Phu Quân Hành Khất - Chương 7

20

 

Điều Cố Ung Trì muốn không phải là ta, mà là Tây Man!

 

Ta gào thét một cách điên cuồng với hắn.

 

Ta muốn dùng cổ độc giết hắn.

 

Ta lại phát hiện ra tất cả cổ của ta sau đêm động tình tối qua, Cố Ung Trì đã nhân lúc ta ngủ say lấy đi hết.

 

Hắn ngược lại dùng tình cổ khống chế ta, khiến ta không muốn rời xa hắn, cả ngày nép vào lòng hắn.

 

Hắn sẽ đưa ta đi xem đom đóm bay đầy trời, nói đây là cơn mưa dịu dàng nhất thế gian, tắm qua cơn mưa này sẽ không bao giờ xa cách.

 

Ta luôn muốn biết thuốc giải của Hoàng Nô chi độc.

 

Lúc này, hắn cuối cùng cũng nói cho ta biết.

 

Cố Ung Trì: “Đồng nhi, thuốc giải của Hoàng Nô chi độc chính là máu đầu tim của người yêu nàng sâu đậm. Ta tin sau này nàng có thể nuôi dạy nhi tử của chúng ta nên người. Tây Man là của nó, Trần quốc này sau cùng rồi cũng sẽ là của nó.”

 

Vậy là…

 

Cố Ung Trì không hề muốn Tây Man!

 

Hắn chỉ muốn ta và nhi tử của hắn trở thành vua của thế gian này.

 

Dưới ánh sáng lấp lánh của đom đóm, nhìn nụ cười dịu dàng cưng chiều trong mắt hắn, lòng ta lại đau hơn cả bị vạn tiễn xuyên tâm.

 

Không!

 

Lúc này ta chỉ muốn hắn được bình an!

 

Ta muốn hét lên với hắn, nhưng ta cũng đang nép vào lòng hắn, ngoài việc cười với hắn ra, ta hoàn toàn không thể phát ra âm thanh.

 

Hắn muốn dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy mạng sống của ta và đứa con trong bụng!

 

Ta không muốn hắn chết!

 

21

 

Dưới sự khống chế của cổ độc, dù ta có gào thét trong lòng thế nào, cũng đều vô ích.

 

Theo thời gian, bụng ta ngày càng lớn.

 

Vào mùa đông, Cố Ung Trì liền đưa ta đi ngắm hoa mai nở rộ khắp núi đồi.

 

“Hoa nở đáng bẻ liền bẻ, chớ đợi không hoa bẻ cành không.”

 

Cố Ung Trì bẻ một đoá mai cài lên tóc ta.

 

Hắn quyến luyến không rời mà vuốt ve gò má ta, cuối cùng thâm tình hôn lên môi ta.

 

Trong khoảnh khắc này, ta nghe thấy tiếng gầm gừ của dã thú từ phía sau hắn.

 

Nghĩ đến việc Cố Ung Trì vì cứu ta mà suýt bị gấu nâu giết chết, trong lòng sợ hãi, đầu ngón tay ta lại khẽ động.

 

Ta lại quên mất Cố Ung Trì bây giờ đã trở về kinh thành, bên cạnh có không ít ám vệ bảo vệ hắn.

 

Con sói hoang kia còn chưa kịp đến gần Cố Ung Trì đã bị ám vệ ẩn nấp trong bóng tối chém giết.

 

Ngoài việc mừng vì Cố Ung Trì không bị thương, ta càng mừng hơn vì khi nãy ta lo lắng cho Cố Ung Trì, cơ thể ta đã tìm ra được đột phá để chống lại cổ độc.

 

22

 

Hôm nay lại là đêm trăng tròn, Cố Ung Trì đặt bát thuốc ngủ đã nấu xong sang một bên, hắn ngồi trước bàn trang điểm chải tóc cho ta.

 

Hoàng Nô chi độc nếu ba năm không giải, sẽ độc phát thân vong.

 

Cố Ung Trì trúng Hoàng Nô chi độc đã ba năm.

 

Đêm trăng tròn tháng sau, nếu Hoàng Nô chi độc của Cố Ung Trì vẫn chưa được giải.

 

Hắn sẽ chết.

 

Lúc này Cố Ung Trì dường như không hề sợ hãi cái chết mà hắn sẽ phải đối mặt sau một tháng nữa.

 

Hắn cẩn thận búi tóc cho ta, và cài cây trâm ngọc do chính tay hắn điêu khắc lên tóc ta.

 

Hắn nhìn ta đầy thâm tình, một lúc lâu sau lại nói: “Người ta nói phu quân vẽ mày cho nương tử yêu dấu, nương tử sẽ sống lâu, vui vẻ.”

 

Hắn từ từ cầm bút kẻ mày, cẩn thận vẽ mày cho ta, như thể đang vẽ nên thứ đẹp đẽ nhất trên đời.

 

Như thể hận không thể khắc sâu đôi mày khóe mắt của ta vào lòng hắn.

 

Khi Cố Ung Trì tự mình đút cho ta uống bát thuốc ngủ, hắn khẽ nói bên tai ta: “Nương tử, không được hận ta.”

 

Còn ta thì lạnh lùng đáp lại trong lòng.

 

Nếu hắn thật sự chết, ta sẽ hận hắn đến mức nhảy múa trên mộ hắn!

 

23

 

Kể từ lần trước ngón tay ta có thể cử động, mỗi ngày ta đều chống lại cổ độc, hy vọng trong thời gian ngắn nhất có thể giành lại quyền kiểm soát cơ thể.

 

Hôm nay chỉ còn ba ngày nữa là đến lúc Cố Ung Trì độc phát.

 

Trong lòng ta vừa lo vừa sợ.

 

Cố Ung Trì lại dám viết thư cho ta trước mặt ta!

 

Trong khoảng thời gian này, vì mang thai, mặt ta tròn trịa hơn, nhưng Cố Ung Trì lại vì chăm sóc cho bà bầu là ta mà gầy đi rất nhiều.

 

Hắn không chê nặng mà ôm ta vào lòng, cầm bút một lúc lâu mới viết: “Gửi nương tử.”

 

Cố Ung Trì chìm trong sự không nỡ và buồn bã, không hề chú ý đến ánh mắt ta khi nhìn thấy ba chữ này đã dâng lên một tầng hơi nước.

 

Lại một lúc lâu sau, Cố Ung Trì lại tiếp tục viết: “Nương tử, ta biết lúc này nàng nhất định hận ta thấu xương, hận không bao giờ gặp ta. Ta tuy lừa nàng một lúc, nhưng yêu nàng một đời không hối tiếc.”

 

Tên khốn Cố Ung Trì này!

 

Nếu thật sự muốn ta hận hắn thấu xương, sao có thể viết di thư như vậy cho ta trước mặt ta.

 

Nhìn vẻ thâm tình trên khuôn mặt nghiêng của hắn, khoảnh khắc này ta cuối cùng cũng thoát khỏi sự trói buộc của cổ độc.

 

Ta sẽ không để Cố Ung Trì chết, ta cũng sẽ không chết!

 

24

 

Người ta thường nói có qua có lại.

 

Hôm nay trước khi đi ngủ, Cố Ung Trì đã uống ly trà mà ta cho thêm gia vị.

 

Hắn ôm ta ngủ say.

 

Khi hắn tỉnh lại, kinh ngạc nhìn ta đứng trước mặt.

 

Lúc này Cố Ung Trì phát hiện mình đã bị xích sắt khóa vào cột.

 

Thấy ánh mắt ta không còn trống rỗng, Cố Ung Trì hoảng sợ.

 

Cố Ung Trì: “Đồng nhi, con của chúng ta không thể có chuyện gì. Đừng làm chuyện dại dột! Ta muốn nàng và con được sống!”

 

Để hả giận, ta giơ tay tát một cái vào mặt Cố Ung Trì.

 

Khoảnh khắc lòng bàn tay truyền đến cơn đau, nhìn gương mặt sưng đỏ của Cố Ung Trì, ta lại đau lòng.

 

Cố Ung Trì như ngây ra, không giận mà lại cười.

 

Ta đỏ hoe mắt nói: “Cố Ung Trì, muốn sống thì cùng sống, muốn chết thì cùng chết!”

 

25

 

Trong khoảng thời gian bị cổ độc khống chế, ta vẫn luôn cố gắng suy nghĩ ngoài máu đầu tim của người yêu ta sâu đậm, còn có cách nào khác để giải độc không.

 

Cuối cùng ta cũng nghĩ ra được cách.

 

Tuy ta không chắc chắn có thể thành công hoàn toàn, nhưng ta không thể để Cố Ung Trì vì con của ta mà chết.

 

Mẫu thân từng nói với ta một loại cấm thuật, chính là phương pháp đổi máu.

 

Ta ra lệnh cho người tìm một tên tử tù.

 

Sau khi xác định máu của tử tù có thể tương thích với máu của Cố Ung Trì, ta nói với hắn rằng sẽ dùng phương pháp đổi máu để thay hết toàn bộ máu trong người hắn, như vậy có lẽ có thể giải được Hoàng Nô chi độc.

 

Tất nhiên, ta chỉ đang thông báo cho Cố Ung Trì, chứ không phải bàn bạc với hắn.

 

Sau khi đổi máu cho Cố Ung Trì, hắn rơi vào trạng thái hôn mê, nếu trời sáng hắn có thể tỉnh lại, vậy thì phương pháp đổi máu đã thành công.

 

Đêm đó ta canh giữ bên cạnh Cố Ung Trì, liên tục mắng hắn, mắng hắn không từ thủ đoạn, mắng hắn là một người phụ thân không có trách nhiệm muốn bỏ rơi ta và con, mắng chán rồi ta lại khóc.

 

Rõ ràng trời còn chưa sáng, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên khóe mắt ta.

 

Bên tai ta vang lên giọng nói của Cố Ung Trì: “Nương tử, đừng khóc nữa. Hoàng Nô chi độc đã tìm ra cách giải mới, sau này ta nhất định sẽ đối xử tốt với mẫu tử nàng.”

 

Cố Ung Trì không an ủi thì thôi.

 

Hắn vừa an ủi, ta liền khóc như đưa tang, gào khóc thảm thiết.

 

“Nương tử, kiếp này ta nhất định không phụ nàng.”

 

(Hết)

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích