Nữ Nhi Hận - Chương 6

“Trong phủ này, ai nấy đều coi ta như không tồn tại, ta giống như một chậu cây cảnh trồng trong viện,chẳng ai bận tâm ta còn đang thở hay không.


“Nguyệt tỷ nhi là người sống động. Nhưng ta không thể đuổi được Hứa thị đi, lại đem con bé dâng vào viện phu nhân.


“Ta đã tự tay đẩy đi thứ duy nhất khiến ta còn có thể thở. Ta hối hận rồi, mà đã hối hận thì phải bù đắp.


“Phu nhân nói, nàng quá bận, cần có người giúp chăm sóc Nguyệt tỷ nhi. Chỉ cần Hứa thị — người mẹ ruột ấy — c.h.ế.t đi, thì ta sẽ là người thích hợp nhất.


“Dù các người có nghi ngờ ai đi nữa, cũng sẽ không nghi ngờ đến một kẻ chẳng ra gì như ta. Ta g.i.ế.c nàng ta, cũng sẽ không ai biết."

Nàng đã nói hết.


Nói trọn vẹn chuyện này, cũng nói xong cả một đời mình.


Những lời chất vấn ta chuẩn bị từ lúc tới đây, rốt cuộc, một câu cũng không hỏi ra được.


Đại phu nhân nhìn nàng, giọng chậm rãi, bình thản:


"Trong phủ này không thể dung được ngươi nữa. Thu xếp đồ đạc, đến trang viện mà đóng cửa suy ngẫm đi."


Tần di nương chỉ đứng dậy, chỉnh lại gương mặt cùng mái tóc hơi rối, khẽ mỉm cười:


"Không cần đâu. Cả đời này ta đã bị giam đủ rồi, không muốn đổi chỗ mà tiếp tục ngồi tù nữa."


Nàng nhanh tay lôi ra một gói giấy, đổ thứ bên trong vào miệng.


Thạch tín phát tác rất nhanh.


Nàng đau đớn ngã quỵ xuống đất, trước khi tắt thở còn gào về phía ta:


"Hứa muội muội, ta phải đi rồi. Nhưng muội cũng đừng vội đắc ý, muội cho rằng phu nhân thật sự không có hận sao? Giữa hai người, chẳng qua cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi."


Ta sững sờ nhìn nàng.


Ngụy Kiền che mắt ta lại, kéo ta ra ngoài. Ngay khoảnh khắc quay người, bên tai ta vẫn nghe thấy tiếng thì thầm rất khẽ của nàng:


"Ta sớm nên biết rồi, cả đời này, ta chỉ bị coi như một món đồ để dùng. Nhưng Nguyệt tỷ nhi… khi con bé lớn lên, trong lòng nó, ta đã là một kẻ xấu rồi."


13


Cánh cửa phòng bên khép lại.


Đại phu nhân đứng trong viện, sắc mặt không đổi, chỉ nhìn một chậu hoa, nhàn nhạt nói:


"Chuyện bẩn thỉu như vậy, đừng làm ô uế tai mắt của bọn trẻ. Cứ coi như nàng ta bệnh mà c.h.ế.t, tìm chỗ chôn cất là được."

Quả đúng như lời Tần Bích Châu nói, sống c.h.ế.t của nàng, chẳng ai truy cứu.


Phu nhân nói là bệnh c.h.ế.t, thì chính là bệnh c.h.ế.t.


Thiếp thất không được nhập tổ phần, nhưng cũng có một bãi mộ riêng.


Ngụy Kiền không chôn nàng ở đó.


Hắn chọn cho nàng một nơi trên sườn núi Lâm Phong, phía khuất gió, tầm nhìn rộng rãi.


Hắn đứng trước bia mộ rất lâu, rồi khẽ nói: "Tần Bích Châu, kiếp sau đừng gặp ta nữa."


Trên đường trở về, hắn nắm tay ta, giọng đầy tiếc nuối:


"Đinh Lan, nếu là ta của hôm nay, ta sẽ không nạp nàng ấy. Nhưng năm đó ta mới mười lăm tuổi, ta…"


Hắn không nói hết câu.


Nhưng ta hiểu phần còn lại. 


Mười lăm tuổi, chỉ là một thiếu niên nghe lời trưởng bối, học một việc mà người xung quanh ai cũng học.

Tâm trí hắn không ở hậu viện.


Hắn có chí hướng, có học nghiệp, không rảnh để phân tâm, cũng không nghĩ rằng mình cần phải để tâm đến một nha hoàn thông phòng.


Nhưng cho dù hắn có bao nhiêu lý do đi nữa, Tần di nương đã c.h.ế.t.


Hắn đã lỡ dở cả một đời người.


Vậy thì những lý do ấy, cũng không nên được nói ra nữa.


14


Ta không tin những lời khích bác của Tần di nương, vẫn luôn cung kính với phu nhân như trước.


Nàng là người công bằng chính trực, Yến ca nhi và Huệ tỷ nhi có gì, thì hài t.ử của ta cũng đều có.


Năm tháng thấm thoắt trôi, Huệ tỷ nhi đã mười ba tuổi, công dung ngôn hạnh đều tốt, dung mạo đoan trang, tính tình dịu dàng nhu thuận.


Nguyệt nhi rất thích quấn lấy tỷ tỷ ấy.


Triều ca nhi phải học hành, lại ở tiền viện, dần dần cũng không bằng Huệ tỷ nhi trong lòng muội muội.


Mỗi lần gặp, lại giận hờn ghen tỵ một trận.


Yến ca nhi tính tình trầm tĩnh, nhưng việc học của Triều ca nhi, nó cũng để tâm sát sao, tuyệt không để đệ đệ tụt lại phía sau.


Thân thể yếu nhược, ngoài đọc sách thì hiếm khi ra khỏi cửa, nên hắn luôn ngưỡng mộ việc cưỡi ngựa.


Triều ca nhi hiểu được lòng người, liền làm nũng với Ngụy Kiền, nài nỉ hắn đưa bọn trẻ đến trường đua một lần cho biết sự đời.


Lúc đi, mọi người đều rất vui vẻ, ngay cả phu nhân cũng mong Yến ca nhi được cười nhiều hơn.


Nhưng lúc trở về, lại là ba người cuống cuồng bối rối.


Trong cỏ khô ở trường đua vô tình lẫn vào chút cỏ chín lá, vốn là thứ dễ khiến ngựa phát cuồng.


Con ngựa vốn ngoan ngoãn, đột nhiên nổi giận lao lên điên dại.


Ngụy Kiền chỉ có hai tay, theo bản năng lại ôm lấy Triều ca nhi, cho dù Yến ca nhi mới là người đứng gần hơn, cũng là đứa trẻ thể chất yếu hơn.


Triều ca nhi nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, vừa khóc vừa nói:


"Mẹ, có phải con đã gây họa rồi không? Sắc mặt của đại ca trông đáng sợ lắm..."


Ta chẳng còn lòng dạ nào mà an ủi con.


Dù hạ nhân đã kịp đỡ lấy Yến ca nhi, nhưng bệnh của nó nằm ở tim phổi, chỉ sắc mặt trắng bệch ấy thôi, cũng đủ khiến người ta nghẹn thở lo lắng.


Ngụy Kiền đưa đại phu vào thư phòng nói chuyện riêng.


Ta bưng bát t.h.u.ố.c mới hầm trong tiểu trù phòng, vội vã chạy tới trước cửa, trong phòng vang lên giọng một thiếu niên trầm buồn:


"Mẫu thân, có phải vì con không đủ tốt, nên phụ thân mới không yêu con như yêu Triều ca nhi?"


Phu nhân không để tâm đến tình cảm của Ngụy Kiền.


Nhưng con trai nàng thì để tâm.


Nhìn bát t.h.u.ố.c trong tay, dù không phải ta uống, mà ta lại thấy nó đắng đến tận tim gan.


Đắng đến mức ta không còn biết nên trách ai mới phải.


15


Thân thể của Yến ca nhi đã hồi phục, nhưng nó lại càng ít nói.


Trong phủ trông thì lặng sóng yên ả, nhưng ta biết, có những điều đã chẳng còn như trước nữa.

 

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích