Ngụy Kiền cũng từng chút từng chút quay lại, từ ở lại trong viện ta ba ngày, rồi năm ngày, rồi mười ngày.
Dù chưa thể quay về như lúc trước, nửa tháng cũng chưa có, nhưng ta đã mãn nguyện rồi.
Hắn và phu nhân vẫn đang âm thầm tra xét, xem rốt cuộc là ai đã tiết lộ chuyện của phụ thân ta.
Nhưng tra mãi, lại chẳng có chút đầu mối nào.
Không ai ngờ được, người tìm ra lại chính là Nguyệt nhi.
Hôm đó ta bệnh, không thể qua viện phu nhân chăm sóc con bé.
Con bé bèn bước đôi chân nhỏ xíu, tự mình chạy đến viện thăm ta, còn ra dáng lắm, đút t.h.u.ố.c cho ta uống như người lớn.
Tần di nương cũng đến thăm, nàng nhìn Nguyệt nhi, ánh mắt đầy ngưỡng mộ:
"Nhị tiểu thư thật là ngoan ngoãn hiểu chuyện, ấy là phúc khí của muội muội đó."
Mọi chuyện vốn đang rất tốt, cho đến khi nhà bếp đưa lên một bát canh, trong canh có mấy quả kỷ t.ử đỏ au.
Nguyệt nhi vốn thích màu đỏ, vừa thấy đã chép miệng thèm thuồng.
Ta bật cười, múc canh đút cho con, nhưng bát chưa chạm tới môi con bé thì một bàn tay bất ngờ vung đến, hất mạnh bát canh ra.
Là Tần di nương.
Nàng hoảng hốt nhìn ta, dường như muốn biện giải điều gì, miệng há ra lại chẳng nói được lời nào.
Ta nào phải kẻ ngu ngốc. Dù nàng có nói hay không, ta cũng biết chuyện này không bình thường.
Lập tức sai người giữ nàng lại ở gian đông, bảo Xuân Vũ đi mời Đại phu nhân đến gấp.
Sau đó lại cho người ra tiền viện bẩm báo, chờ Ngụy Kiền hạ triều, trong viện có chuyện khẩn, mời về ngay.
11
Đại phu nhân dẫn theo đại phu tâm phúc đến, sắc mặt nghiêm nghị, ra lệnh cho ông kiểm tra.
Quả nhiên, trong chén canh kia có độc, là thạch tín.
Toàn thân ta co rúm lại, không kìm được run rẩy.
Nếu không phải bị hất đổ, thì bát canh ấy đã chực chờ đút vào miệng Nguyệt nhi rồi.
Thật độc ác đến cực điểm!
Ta đảo mắt nhìn quanh, thấy một cây kéo, liền nhào tới, muốn liều mạng với Tần di nương.
Đại phu nhân vội cản ta lại:
"Hứa thị, trong phủ có quy củ, sẽ cho ngươi một công đạo. Ở Ngụy gia, dù hận đến đâu cũng không được tùy tiện hành hình."
Chính lúc ấy, Ngụy Kiền trở về.
Hắn ôm c.h.ặ.t lấy ta, dỗ dành cơn xúc động. Nghe xong sự việc, nghiến răng ken két:
"Dám hại nàng và Nguyệt nhi, nàng ta nhất định phải trả giá!"
Giờ thì còn điều gì chưa rõ nữa, người đã tung tin về phụ thân ta khi trước, chắc chắn cũng là nàng ta.
Thế nhưng ta nhớ lại những lần nàng cùng ta chuyện trò, cùng ta trêu đùa Nguyệt nhi.
Ta lau sạch nước mắt, trầm giọng nói: "Ta muốn đích thân hỏi nàng ta, rốt cuộc là vì sao?"
Đại phu nhân và Ngụy Kiền đều đi cùng ta.
Đại phu nhân nói, nàng cũng có điều muốn hỏi.
Nàng nhìn Tần di nương, hỏi: "Ngươi làm thế nào? Dù ta tra xét thế nào, cũng không tìm ra được kẻ nào trong viện của Hứa thị bị ngươi mua chuộc."
Tần di nương lúc này không còn dáng vẻ hoảng loạn khi bị phát hiện. Nàng nhìn đại phu nhân, bật cười khanh khách:
"Mua chuộc? Khi nào ta từng mua chuộc ai? Ta chỉ có một đôi tai tinh tường. Khi người ta lơ là, ta lén lắng nghe. Phu nhân, người không hiểu đâu, bởi người chưa từng cô độc. Người cô độc, đôi tai đều thính cả. Đến con kiến bò qua cũng muốn nghe cho rõ."
Nàng cười rực rỡ như hoa nở, nhưng không hiểu sao, lại khiến người ta thấy chua xót vô hạn.
Chưa đợi ta mở miệng, nàng đã xoay người nhìn ta, cười nói:
"Hứa muội muội, muội rất lạnh lòng đúng không? Muội đối tốt với ta như thế, mà lại muốn hại muội?"
Ta bỗng không biết phải đáp thế nào.
Ánh mắt nàng chợt sắc như d.a.o, giọng cũng lạnh tanh:
"Nhưng muội mới chỉ lạnh lòng một ngày, còn ta đã lạnh lòng mười mấy năm rồi!"
"Xuân năm ấy, trời trong nắng đẹp, lão phu nhân bỗng gọi ta đến, hỏi ta cảm thấy Đại thiếu gia thế nào? Tim ta đập thình thịch, Đại thiếu gia mà, chàng như tùng như bách, là người mà ta kính trọng ngưỡng mộ. Phòng chàng chưa có ai, ta còn tưởng mình là người đầu tiên.
“Năm ấy chàng mười bảy, ta cũng mười bảy, hai ta nằm cùng một giường, thì ra tùng bách cũng biết đỏ mặt.
“Ta sung sướng nghĩ rằng ông trời thương ta, cho ta một người như thế, đời này không cần cầu thêm gì nữa."
"Nhưng những ngày tốt đẹp ấy ngắn ngủi quá. Chàng chỉ đến phòng ta hai lần, rồi nói rằng mình đã hiểu.
“Chàng nói đạo làm quân t.ử phải cẩn trọng sắc d.ụ.c, hiểu rồi là đủ, không nên chìm đắm. Thế là ta bị gạt ra sau đầu."
Tần di nương ngập trong ký ức, cười cười rồi lại rơi lệ. Nói đến đây, nàng nhìn chằm chằm vào Ngụy Kiền, giọng như gió lạnh:
"Đại thiếu gia, ngài còn nhớ không? Khi ấy là Tần Bích Châu mười bảy tuổi, rực rỡ như một đóa hoa.
“Ngài chắc chắn không nhớ nữa rồi, ngài nói ta là 'sắc', cần phải cẩn trọng. Thế còn nàng ta thì sao? Nàng ta là gì?"
Nàng đưa tay chỉ thẳng vào ta, gương mặt đầy hận ý:
"Phu nhân xuất thân danh môn, là chính thê của ngài, ta không có tư cách oán giận. Nhưng Hứa thị thì sao? Nàng ta cũng là thiếp, cũng là 'sắc', vì cớ gì ngài không cẩn trọng?
“Ngài nhìn nàng ta đầy dịu dàng, đến nửa đêm ngài cũng ở bên nàng. còn ta thì sao? Chỉ có hai đêm ngắn ngủi, nhưng mỗi đêm ta đều trông ngóng bước chân ngài quay lại. Thử hỏi ta làm sao có thể không hận?
“Ta muốn đuổi nàng ta ra khỏi phủ, đuổi đến nơi ngài không còn trông thấy nàng ta nữa. Bởi nếu ngài không nhìn ta, thì ai cũng đừng hòng được ngài nhìn đến!"
12
Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn giọng nói của một mình nàng vang vọng.
Nàng hận đã đủ rồi, thế mà đột nhiên bật khóc:
"Nhưng ta hối hận rồi, lúc Nguyệt tỷ nhi bị bế đi, ta bỗng nhiên hối hận. Con bé ngoan đến thế, gọi ta là Tần di nương bằng giọng mềm mại, nằm trong lòng ta cũng chưa từng chê ta.
“Đại thiếu gia, thật ra ta sớm đã không còn yêu ngài nữa rồi, ta chỉ là quá cô độc.