19
Tại Giang Nam, ta mở một cửa tiệm nhỏ, vừa buôn bán vừa lặng lẽ nghe ngóng tin tức.
Tin tức từ kinh thành truyền tới: Nhị hoàng tử mưu phản, nhà họ Kỳ mang huyết thư của Hoàng thượng cùng hổ phù, dẫn quân tiến vào hoàng thành.
Một tháng sau, Thái tử đăng cơ, Nhị hoàng tử bị giam, nhà họ Kỳ lập công bình loạn, được khôi phục quan tước.
Dân chúng ngoài vòng tranh đấu chẳng mấy để tâm ai là người cầm quyền, chỉ xem đó là chuyện trà dư tửu hậu mà bàn tán.
Ở Giang Nam, sự kiện gây chấn động triều đình ấy chỉ như giọt nước nhỏ, chẳng làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật.
Người bán rau vẫn bán rau, thiếu nữ chuẩn bị xuất giá vẫn miệt mài thêu áo cưới.
Ta tiếp tục công việc nhỏ của mình, nhào bột, nấu nước dùng, bày bàn ghế, hô hào khách.
Ba năm cứ thế trôi qua.
Cho đến một ngày, trên đường tới cửa tiệm như thường lệ, ta bị ai đó bịt khăn tẩm thuốc mê, ngất đi.
Khi tỉnh lại, mắt bị che bằng một tấm vải đen, hai tay bị trói chặt.
Ta cố lục lại trí nhớ gần đây, nghĩ mãi vẫn không biết mình đã đắc tội với ai.
Tiền rau của bác bán rau ta đã trả đủ.
Quan hệ với hàng xóm và người làm chung vẫn tốt đẹp.
Đang mơ hồ thì một ngón tay lạnh buốt lướt qua môi ta, chậm rãi men theo gò má, trượt xuống cổ họng.
Ta cố trấn tĩnh, giọng run run dò hỏi:"Ngươi là ai?
"Ngươi muốn gì?
Thả ta ra, ta dẫn ngươi tới tiệm lấy tiền."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, mang theo chút tức giận và bất lực:
"Ta muốn phu nhân của ta.
Ngươi có thể trả lại cho ta không?"
20
Ba năm rồi, chỉ cần nghe giọng nói ấy là ta lập tức nhận ra.
Trời ạ, chuyện này còn đáng sợ hơn cả bị bắt cóc tống tiền.
Ta bất giác căng thẳng, không dám thở mạnh.
Bỗng nhiên, cảm giác mềm mại rơi xuống mí mắt, hơi thở phả nhẹ vào trán ta, làm tóc lay động, ngứa ngáy tận tim.
Kỳ Lãng nghiến răng, giọng đầy bất mãn: "Hứa Phong Niên, ta tìm ngươi đến phát khổ ra!"
Hắn giật mạnh tấm vải đen trên mắt ta.
Ánh sáng chói lóa, ta nheo mắt, mãi mới dần thích nghi.
Ba năm không gặp, hắn cao lớn hơn nhiều, vóc dáng càng thêm uy nghiêm, mang theo khí chất sát phạt của một quân nhân.
Ta nhìn hắn, không dám lên tiếng, không đoán ra được ý định của hắn.
Không lẽ hắn đến để đòi lại danh tiết sao?
Nhưng thứ đó, ta cũng đâu có cách nào trả lại!
"Ngươi ngủ với ta rồi bỏ chạy?
Ngươi không có lương tâm à?"
Nhắc đến chuyện này, ta lập tức nổi giận, không chịu lép vế: "Ngươi ở nhà ta lâu như vậy, ta lấy chút tiền phòng thì sao?
Hơn nữa, kỹ thuật của ngươi quá tệ, ta chẳng thấy chút vui vẻ nào!"
Ta lẩm bẩm: "Nói ra, ta còn thiệt thòi nữa…"
Kỳ Lãng bị ta chọc tức đến mức bật cười.
Hắn kéo phăng cổ áo, vứt dải lụa xuống đất, để lộ thân trên tráng kiện, tiến sát lại gần.
"Ngươi làm gì đấy!?"
Hắn cúi xuống nhìn ta, ánh mắt đầy nguy hiểm: "Vậy thì để ta trả tiền phòng một lần nữa, đến khi ngươi hài lòng mới thôi."
21
Khi tỉnh lại, ta đã ở trên xe ngựa trở về kinh thành.
Kỳ Lãng chỉnh trang y phục, mang ít đồ ăn đến cho ta.
Ta vừa khóc vừa ăn liền năm chiếc bánh bao, tưởng tượng đó là hắn mà gặm, càng ăn càng hậm hực.
Ta biết ngay hắn là đồ vong ân phụ nghĩa, lần trước mạnh miệng nói "đợi đấy", giờ bắt ta làm việc cả ngày trời mà chỉ cho ăn một bữa.
Nhìn vẻ ngoài đĩnh đạc của hắn, ai ngờ bên trong vẫn còn dấu vết son môi của ta!
Xe ngựa lắc lư trên đường, ta không đoán được tâm ý của hắn, chỉ nghe hắn lặng lẽ kể chuyện.
Nhà họ Kỳ đã được khôi phục danh dự.
Hắn đưa phu nhân và Vân Nương về kinh, đồng thời đón cả phụ thân, mẫu thân, và Cốc Tử lên.
Hiện họ ở trong một viện tử gần phủ Tướng quân.
Ta tưởng lên kinh thành, mọi người sẽ không quen.
Nhưng nhìn lại, phụ thân đã mua đất ở ngoại ô, tiếp tục trồng rau.
Phu nhân ngày ngày cầm khăn thêu hoa cùng mẫu thân, hai người gặp nhau là nói chuyện không ngừng, như muốn tám hết chuyện của tất cả quan lại kinh thành.
Cốc Tử và Vân Nương kết bạn cùng học, nghe nói Vân Nương giờ đã gan lì, dám cãi nhau tay đôi với bạn học dám mắng Cốc Tử.
Vừa bước vào phủ, phu nhân đã lao ra, hoàn toàn quên mất dáng vẻ đoan trang thường ngày, bà ấy ôm chầm lấy ta: "Nha đầu chết tiệt, chạy một cái ba năm liền, không một lá thư, ngươi biết ta và mẫu thân ngươi lo đến thế nào không?"
Ngay sau đó là Cốc Tử và Vân Nương.
Nghe nói ta về, hai đứa trốn học, chạy đến ôm lấy chân ta, mặt mũi cọ cọ không buông.
Hai cô bé búi tóc củ hành, thắt dây đỏ xinh xắn, quần áo sạch sẽ, được chải chuốt rực rỡ.
Vân Nương rụt rè hỏi: “Tỷ tỷị ơi, lần này tỷ về không đi nữa chứ?"
Ta lúc thì bẹo má Vân Nương, lúc lại xoa đầu Cốc Tử, mơ hồ đáp: "Ừ, ừ, ừ..."
Ta cũng không nỡ rời Vân Nương, nhưng nếu ở lại, ta lấy tư cách gì đây?
Nghe nói, tiểu thư Quốc công phủ vẫn nhớ đến Kỳ Lãng, có vài lần còn đến tận cửa.
Cốc Tử lẩm bẩm vài câu rồi vác cây chày chặn hắn lại trong phòng bên, nghiêm túc nói: "Ca ca có thể cưới tỷ ta không?”
Ca cũng thấy rồi, nhà ta không tệ, phụ mẫu ta không tham lam, tỷ ta có tình ý với ca, ta lại là đứa ngoan ngoãn nghe lời.”
“Vậy cưới tỷ ta không thiệt đâu, có cưới không?"
Ta nghe mà sợ, không tiện bước vào, đành gọi Vân Nương.
Vân Nương hùng hổ đi vào, vác thêm một cây chày, chặn mọi đường lui của hắn:
"Ca, không phải muội nói xấu ca chứ, ca không biết nấu cơm, không biết giặt đồ, ngay cả nhóm lửa cũng không xong.”
Xa Phong Niên tỷ tỷ ba năm, ca còn không biết cười.
Thôi nhanh mà đồng ý đi!"
Kỳ Lãng hiếm khi tức giận, gằn giọng: "Rõ ràng là tỷ tỷ muội phụ bạc ta trước! Ta đã đưa tín vật định tình, nàng ấy còn đang đội trên đầu, nàng ấy dựa vào đâu mà không gả cho ta?”
"Ba năm trước, ta đã bảo nàng ấy đợi ta về cưới nàng ấy..."
Ba năm đủ để một người thay đổi, nhưng việc Kỳ Lãng trở thành một phu quân giận dỗi lắm lời, ta lại không ngờ tới.
Ta mở to mắt, lặng lẽ nghe, tim đập thình thịch như trống trận.
22
Nghe tin ta trở về, Ngô tiểu thư của Quốc công phủ nhanh chóng mang lễ vật đến phủ Tướng quân thăm hỏi.
Vừa vào cửa, nàng ta đã thẳng thắn nói: "Ta biết ngươi có ân tình với Kỳ Lãng, nhưng mấy năm qua nhà họ Kỳ cũng giúp đỡ nhà ngươi rất nhiều.
Ta không muốn mang tiếng vong ân bội nghĩa.
Sau này khi ta và Kỳ Lãng thành hôn, ngươi làm thiếp, coi như trọn tình ý của ngươi, thế nào?"
Nàng ta đội đầy trâm vàng, trâm ngọc, khí thế cao sang.
Ta chỉ cài một cây trâm bạc, nhưng không vì thế mà cảm thấy mình thấp kém.
Ta mỉm cười lắc đầu.
Ánh mắt Ngô tiểu thư lập tức lạnh đi: "Chẳng lẽ ngươi còn mơ tưởng gả cho hắn sao?
Tình cảm giữa ta và Kỳ Lãng từ thuở nhỏ, hắn đối với ngươi chẳng qua là hứng thú nhất thời.
Ngươi thật sự coi mình là người quan trọng sao?"
Ta không chịu thua, đáp lại: "Ngô tiểu thư, chắc hẳn người đã quên.
Ba năm trước, chính Quốc công phủ mở lời hủy hôn với Kỳ Lãng.
Nếu thật sự tình sâu nghĩa nặng, sao lại ném tín vật ra ngoài mà không chịu gặp mặt lấy một lần?"
Mấy ngày qua, phu nhân và mẫu thân dẫn ta đi khắp kinh thành, kể lại chuyện xưa.
Khi phủ Tướng quân gặp nạn, Ngô tiểu thư hủy hôn, cả thành đều thấy.
Đến khi Kỳ Lãng lập công cứu giá, nhà họ Ngô lại vội vàng chạy tới.
Nếu không thể đồng cam cộng khổ, hà tất phải giả vờ tình thâm nghĩa trọng?
Dẫu ta chẳng là gì nhưng ít nhất cũng không thẹn với lòng.
Thấy nàng ta còn định nói thêm, ta bực bội bồi thêm một câu: "Ngô tiểu thư, người nên đi tìm công tử nhà khác đi.
Kỳ Lãng đã được ta cứu, hắn là người của ta.
Nếu có thành thân thì cũng chỉ có thể cưới ta."
Nói xong, ta quay người, nhìn thấy Kỳ Lãng đang cầm khay trái cây, ngẩn người đứng ngoài cửa.
Ta lườm hắn, mỉa mai: "Vườn nhà ngươi hoa đào nở đẹp nhỉ, hết bông này lại đến bông khác."
Hắn hiểu ý ngay, phản ứng rất nhanh: "Mai... không, ngay bây giờ ta sẽ gọi người chặt hết cây đào đi!"
Ta kéo hắn lại, liếc vào trong phòng, thấy Ngô tiểu thư vặn khăn tay, sắc mặt tối sầm đến mức có thể nhỏ được ra mực.
Trong lòng ta lại dâng lên chút chua xót, ta đẩy hắn vào trong, còn tiện tay véo mạnh hông hắn, rồi thì thầm sau lưng: "Không xử lý xong, tối nay ngủ ở thư phòng!"
Hắn hít sâu một hơi, nghiêm mặt bước vào.
23
Không biết hai người họ nói gì, chỉ nghe nói cuối cùng Ngô tiểu thư khóc lóc chạy về.
Kỳ Lãng không chờ thêm một khắc, trong bữa cơm liền tuyên bố ngày thành thân.
Không màng đến lão Tướng quân phun cơm, phu nhân bị sặc, phụ thân và mẫu thân trố mắt, hay đũa của Vân Nương và Cốc Tử rơi cả xuống đất.
Chỉ trong hai ngày, hắn đã dọn trống cả kho, đem sính lễ đến trước mặt ta.
Ngày cưới định ngay trong tháng, hai nhà lập tức bận rộn.
Nào là giăng vải đỏ, thử áo cưới, dọn dẹp sân vườn...
Nghe đâu, cả đôi sư tử đá trước cổng cũng được mài lại một lượt.
Tới ngày bái đường, vào động phòng, tiếng chiêng trống náo nhiệt không ngừng.
Giờ đây, hắn vén khăn voan của ta lên.
Khi nâng chén rượu, tay hắn run rẩy không thôi.
Cho tới lúc này, hắn vẫn không dám tin.
Dưới ánh nến, hắn nhìn ta, dịu dàng hỏi: "Phong Niên, nàng nguyện ý cùng ta kết thành phu thê, cả đời bên nhau chứ?"
Ta đón lấy chén rượu, một hơi uống cạn, kéo hắn xuống, hôn lên môi hắn như ba năm trước.
"Phu quân."