Mẹ và con gái - Chương 1

1


Tôi tên là Trình Tịch, năm nay bảy tuổi.


Đây là lần thứ bảy tôi bị bỏ rơi.


Tôi đứng bên lề ngã tư xe cộ tấp nập, lặng lẽ chờ cha dượng Trình Phong quay lại tìm mình.


Nửa tiếng trước, Trình Phong đưa tôi ra siêu thị mua xì dầu.


Khi đi đến bên kia đường, hắn nói mình quên mang thứ gì đó, phải quay về lấy.


Hắn bảo tôi đợi ở ngã tư.


Hắn nói nhiều nhất mười lăm phút sẽ quay lại.


Nhưng bây giờ đã qua nửa tiếng, hắn vẫn chưa quay lại.


Trời đã tối, đèn neon soi sáng muôn nhà.


Ngửa đầu nhìn về phía nhà, tôi mơ hồ nhận ra cửa sổ sáng đèn nào là nhà mình.


Mẹ tôi tên Hứa Ngọc Đường, lúc này chắc đang tắm cho em trai Tiểu Nghị.


Hôm nay mẹ ninh canh xương, trước khi đi tôi còn cố ý ra bếp ngửi mùi thơm của nồi canh.


Trình Phong nói: “Tịch Tịch, theo ba đi mua xì dầu, về là có thể uống canh xương rồi.”


Sáu lần bị lạc trước khiến tôi có chút sợ ra ngoài, tôi lắc đầu: “Trời sắp tối rồi, con không muốn đi.”

Hứa Ngọc Đường từ phòng tắm đi ra, nói với tôi: “Tịch Tịch, con đi cùng ba đi, nếu không sẽ không có canh xương để uống đâu.”


Trình Phong thường hay dữ với tôi, tôi vốn không muốn đi siêu thị một mình với hắn.


Nhưng tôi muốn uống canh xương, cũng không muốn bị mẹ mắng.


Nếu tôi không đi, chẳng những không được uống canh, mà mẹ còn sẽ kéo gương mặt lạnh, trách tôi không nghe lời.


“Được rồi ba, con đi với ba mua xì dầu.” Tôi nắm tay Trình Phong, theo hắn ra ngoài mua xì dầu.

2


Đã hơn bốn mươi phút trôi qua, Trình Phong vẫn chưa quay lại tìm tôi.


Tôi hoảng hốt, nhớ lại sáu lần bị lạc trước.


Trình Phong luôn bỏ tôi lại một mình ở nơi xa lạ, mấy lần suýt chút nữa tôi mất mạng.


Lần trước sau khi tìm được đường về nhà, bạn nhỏ trong khu là Tiểu Vũ nói với tôi: “Trình Tịch, ba mẹ cậu thích em trai cậu, không thích cậu đâu!”


Mặt tôi đỏ bừng, vội tranh cãi: “Ba mẹ tớ thích tớ, họ nói tớ ngoan nhất mà.”


Tiểu Vũ chế giễu: “Vậy sao cậu cứ hay bị bỏ rơi thế? Có phải ba mẹ cậu không cần cậu nữa không?


Ngay cả mèo chó của người ta đi lạc, ba mẹ cũng lo lắng hơn là lo cho cậu.”


Lời Tiểu Vũ khiến tôi nhớ lại chuyện xảy ra năm tôi ba tuổi.


Khi đó mẹ mang thai em trai, Trình Phong nói phụ nữ có thai không nên nuôi mèo, phải đem chú mèo cam tôi yêu quý nhất đi cho người khác.


Tôi còn nhớ hôm đó, Trình Phong ôm con mèo cam nhỏ đến chính ngã tư này, ném nó vào bồn hoa ven đường.


Ngày hôm ấy hắn nắm tay tôi băng qua đường, tôi khóc nức nở, liên tục ngoái đầu nhìn chú mèo bị vứt bỏ.


Trình Phong và mẹ không muốn nuôi mèo, bây giờ ngay cả tôi họ cũng không muốn nuôi nữa sao?


Tôi không tin, mẹ nói lúc sinh tôi bà đã rất đau đớn. 


Cho dù Trình Phong không thích tôi, nhưng mẹ sẽ không bỏ rơi bảo bối của mình.


Tôi phải tự đi về, lần này tôi muốn đích thân hỏi mẹ, có phải mẹ cũng không cần tôi nữa không?


3


Muốn về nhà thì phải băng qua ngã tư phía đối diện.


Cô giáo dạy chúng tôi đèn đỏ thì dừng, đèn xanh thì đi.


Mỗi lần Trình Phong và mẹ dẫn tôi qua đường, họ đều nói không cần nhìn đèn, chỉ cần không có xe thì đi.


Cho nên bây giờ tôi có chút không chắc, rốt cuộc là đi lúc đèn đỏ hay đi lúc đèn xanh.


Thôi thì nghe lời cô giáo vậy.


Khi đèn đường sáng lên, tôi bước qua vạch kẻ trắng.


Đây là lần đầu tiên tôi tự mình qua đèn giao thông, tôi rất sợ hãi.


Đi đến giữa đường thì có người nắm lấy tay tôi.


“Bé con, sao cháu lại một mình qua đường thế này? Nguy hiểm lắm, ba mẹ cháu đâu?”


Người nói là một dì trẻ trung xinh đẹp.


Trong ngực dì ôm một con mèo cam nhỏ, rảnh một tay để nắm lấy tôi.


Tay dì rất ấm, nhưng toàn bộ sự chú ý của tôi đều bị con mèo trong ngực dì thu hút.


Con mèo này rất giống con mèo cam mà trước đây tôi nuôi, chỉ là to hơn nhiều, trên người còn mặc bộ đồ mèo tinh xảo.


“Tiểu Cam, Tiểu Cam.” Tôi gọi tên con mèo.


“Meo ~~~” Tiểu Cam hưng phấn đáp lại tôi.


Tôi nhận ra rồi, đây chính là mèo của tôi.


Qua được đèn xanh, dì buông tay tôi ra, ngồi xổm xuống hỏi: “Bé con, ba mẹ cháu đâu?”


Tôi “oa” một tiếng khóc òa lên, đưa tay sờ con mèo trong ngực dì: “Dì ơi, ba mẹ cháu không cần cháu nữa rồi, giống như lúc trước vứt Tiểu Cam đi vậy, họ bỏ rơi cháu rồi, hu hu…”



Dì tên là Thẩm Nhu, dì dắt dây buộc mèo rồi thả nó xuống đất.


Dì ôm tôi vào lòng, an ủi: “Đừng khóc, từ từ nói cho dì nghe, cháu tên là gì, sao lại một mình qua đường?”


Tôi vừa khóc vừa nấc nghẹn: “Cháu tên Tịch Tịch, ba dẫn cháu đi siêu thị mua xì dầu, ba quay về lấy đồ, nói mười mấy phút sẽ quay lại tìm, cháu đợi rất lâu mà ba vẫn chưa về, đây là lần thứ bảy cháu bị bỏ rơi, chắc là ba không cần cháu nữa rồi.”


Sắc mặt Thẩm Nhu càng lúc càng nặng nề, dì lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi: “Thế còn mẹ cháu?


Mấy lần trước cháu bị lạc, mẹ cháu nói gì?”


Tôi tủi thân nói: “Mẹ bảo là cháu tự chạy lung tung, nhưng rõ ràng lần nào cũng là ba bỏ cháu lại, cháu đều ngoan ngoãn đứng chờ chỗ cũ cho họ đến tìm…”


Nghe xong, Thẩm Nhu nắm tay tôi nói: “Tịch Tịch, dì ở ngay khu bên kia, cháu theo dì về trước được không? Chuyện sau này để dì lo.”


“Dạ.” Tôi gật đầu.


Trên đường đi, dì kể con mèo dì nuôi là nhặt được ở bồn hoa đối diện ngã tư ba năm trước.


Dì tận mắt thấy Trình Phong ném con mèo cam vào đó, quay người bỏ đi không hề ngoảnh lại.


Tôi thích Thẩm Nhu, vì dì có thể nuôi Tiểu Cam tốt như vậy, chắc chắn là người kiên nhẫn và nhân hậu.

5


Tôi theo Thẩm Nhu về nhà.


Nhà dì rất to và sang trọng, nhưng chỉ có một mình dì ở.


Trước khi dẫn mèo ra ngoài dạo, dì cũng ninh một nồi canh xương.


Dì còn nấu cho tôi cánh gà coca mà tôi thích nhất, thêm vài món tôi không biết tên nhưng đều rất ngon.


Tiểu Cam ăn thức ăn mèo và pate, nó còn có riêng một căn phòng, giống như công chúa sống trong lâu đài.


Ăn cơm xong, Thẩm Nhu cầm điện thoại đi đi lại lại trong phòng khách.


Dì suy nghĩ rất lâu, rồi đến hỏi tôi: “Tịch Tịch, cháu có nhớ số điện thoại ba mẹ không?” 


“Từ từ để cháu nghĩ.” Tôi cố gắng nhớ lại số của mẹ và Trình Phong.


Họ thay số liên tục, hầu như mỗi lần tôi bị lạc lại đổi một lần, nên trí nhớ của tôi cũng bị rối.


Tôi đọc cho dì nghe một dãy số của mẹ, Thẩm Nhu bấm gọi, nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng báo:


“Số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại…”


Dì hỏi: “Tịch Tịch, cháu chắc chắn không nhớ nhầm chứ?”


“Không nhầm đâu, mẹ bảo số mới là số này, số của ba dượng cháu cũng nhớ.” Tôi đọc ra số của Trình Phong.


Thẩm Nhu gọi thử, cũng là số không tồn tại.


Lông mày dì càng nhíu chặt, dì kéo tôi ngồi xuống ghế sofa, giọng dịu dàng hỏi: “Tịch Tịch, cháu có phải con ruột của ba mẹ không? Trong nhà còn có em nào khác không?”


“Cháu là con ruột của mẹ, ba thì không phải, cháu còn một em trai ba tuổi, là con chung của ba dượng với mẹ.”


“Dì Thẩm, ba ruột cháu ở thành phố khác, cháu nhớ số của ba, dì gọi giúp cháu được không?”


“Được.”


Tôi đọc số, lần này đã gọi được.


Thẩm Nhu nói chuyện với ba ruột tôi là Lâm Húc rất lâu, rồi đưa máy cho tôi nói vài câu.


Khi cúp máy, dì bảo tôi: “Tịch Tịch, dì không yên tâm giao cháu lại cho mẹ và cha dượng, vì cháu đã bị bỏ rơi bảy lần rồi. Đợi ba cháu đến, xem ông ấy quyết định thế nào.”


“Dạ, cảm ơn dì Thẩm.” Tôi gật đầu.

6


Lâm Húc từ thành phố khác đến.


Đi cùng ông là vợ mới cưới của ông, dì Châu.


Dì Châu mang bụng bầu sáu tháng.


Hứa Ngọc Đường biết tin tôi từ Lâm Húc, liền đến đòi người.

Sau khi cãi nhau với Lâm Húc, bốn người lớn ngồi ở công viên bàn chuyện tôi sẽ ở với ai.


Thẩm Nhu dắt tôi ra bãi cỏ chơi.


Tôi lờ mờ nghe thấy bọn họ nói chuyện.


Dì Châu xoa bụng tròn căng: “Còn ba tháng nữa là tôi sinh rồi, điều kiện nhà không tốt, không thể nuôi thêm một đứa nữa. Nhà chị khá giả hơn, chị nuôi đi.”


Hứa Ngọc Đường điềm tĩnh lạ thường: “Nghe như thể chúng tôi không muốn nuôi Tịch Tịch vậy, nó là do tôi sinh, sao có thể bỏ được? Hôm qua bị lạc chỉ là ngoài ý muốn.”


Trình Phong hừ lạnh: “Tịch Tịch đâu phải không biết đường về nhà. Hơn nữa tôi quay về lấy đồ, Tiểu Nghị khóc quá, tôi dỗ nó xong thì lập tức ra tìm Tịch Tịch, là nó không nghe lời, chạy theo người khác.”


Lâm Húc nhíu mày: “Nghe nói Tịch Tịch đã bị lạc bảy lần? Các người cũng quá bất cẩn rồi. Bảy lần mà cũng gọi là trùng hợp sao?”

 

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích