Còn Lý Bội Lan và Ngụy Thừa Trạch, vì tội hại c.h.ế.t hai hài t.ử nhà Vương nương tử, bị dân làng giam vào thủy lao bằng gạch đá ở cuối thôn—nơi từng dùng để trừng trị kẻ tà ác. Chốn đó âm u ẩm thấp, nước sâu tới ngang hông.
Nhìn cánh cửa đá của thủy lao rơi xuống, ta quay sang đám dân làng vẫn còn tức giận ngút trời.
“Các vị hương thân, chuyện vẫn chưa xong đâu. Lý Bội Lan nuôi cặp tỷ đệ kia nhiều năm như thế, là vì phụ thân họ vốn chưa c.h.ế.t. Hắn nhất định sẽ trở lại. Đến lúc hắn phát hiện một đứa đã c.h.ế.t, một đứa tàn phế… hắn sẽ làm gì?”
Dân làng lặng đi, mặt mũi dần hiện ra vẻ nghi hoặc.
“Hắn sẽ diệt cả thôn.”
Ta nói từng chữ một, phơi bày hậu quả đáng sợ nhất.
“Để diệt khẩu, chúng ta không ai thoát được. Hai đứa nhỏ nhà Vương nương t.ử chính là bài học trước mắt.”
“Vậy… vậy phải làm sao?” Có người run giọng hỏi.
“Chúng ta không thể ngồi chờ c.h.ế.t.”
Ta nâng giọng, ánh mắt quét qua từng gương mặt hoảng sợ.
“Giờ chúng ta đã biết âm mưu của hắn, chiếm được tiên cơ. Chúng ta quen thuộc núi rừng nơi đây, thuộc lòng từng tất đất. Hắn bị kết tội tham ô quân lương, phủ đệ bị tra xét, đáng lẽ phải bị lưu đày; thế mà còn giả c.h.ế.t trốn tội—tội càng thêm nặng. Hắn tuyệt đối không dám dẫn đại quân đến, nên rất có thể chỉ phái một đội kỵ binh.”
Ta giơ tay, chỉ về phía dãy núi mịt mù.
“Chúng ta có thể đào bẫy, có thể bố trí phục kích. Vì người thân của chúng ta, vì mảnh đất sinh tồn của chúng ta, vì không để những kẻ ác như bọn họ giẫm đạp lên chúng ta thêm một lần nào nữa! Chỉ cần chúng ta đồng lòng—bọn chúng tới một đội, chúng ta g.i.ế.c c.h.ế.t một đội!”
Sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, dân làng vốn bị nỗi sợ và oán hận hun đốt liền đồng loạt hô vang:
“Đúng! Liều với chúng!”
“Không cho chúng sống yên, c.h.é.m c.h.ế.t bọn chúng!”
“Nghe theo lời Vũ Yến!”
Cơn mưa lớn sắp kéo đến, nhưng lần này—chúng ta không còn là cái xác mặc người xẻ thịt nữa.
…
Mưa xuân rả rích suốt ba ngày, rửa sạch từng phiến lá trên núi Tiểu Mãng đến sáng bóng lấp lánh.
Ta nằm phục trên một gò đất phủ đầy dây leo rậm rạp, toàn thân bôi kín bùn đất, chỉ để lộ đôi mắt, dán chặt vào con đường nhỏ dưới núi đang bị cỏ dại che lấp một nửa.
Vương nương t.ử mai phục sau khe đá bên trái không xa, trông như một pho tượng đá không lời, chỉ có bàn tay cầm chặt cây rìu, các đốt ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Bốn phía rải rác là những thợ săn giỏi nhất và trai tráng khỏe mạnh nhất trong thôn, tay cầm cung tên tự chế, giáo tre vót nhọn, cuốc nặng, rìu sắc.
Chúng ta như một bầy sói chực săn mồi, yên lặng rình rập từng vị trí đã bố trí sẵn.
Tiếng vó ngựa và tiếng giày dẫm trên bùn lẫn trong tiếng mưa gió, từ xa dần dần vang tới.
Chúng tới rồi.
Ước chừng hơn ba mươi người, đều cải trang làm thương nhân, nhưng bước chân nhịp nhàng, ánh mắt sắc lạnh, bên hông phồng lên rõ ràng là có mang theo binh khí.
Người đi đầu khoác áo choàng dầu chống mưa, lưng thẳng tắp, dù cố ý hạ thấp khí th ế, như ng uy nghi trên người vẫn khó mà giấu nổi.
Chính là An Bình hầu — Ngụy Sóc.
Bọn chúng hành quân rất nhanh, cũng rất cẩn trọng, có trinh sát mở đường phía trước.
Nhưng trong rừng núi mà chúng ta đã sống bao đời nay — nơi bọn chúng tưởng là đất bằng, có khi bên dưới là hố rỗng; dây leo kéo tay tưởng để vịn, có thể chính là vòng thắt c.h.ế.t người; tảng đá dùng để núp thân, sau lưng biết đâu là chông tẩm độc.
Tiếng gào t.h.ả.m chợt xé toang màn mưa!
Một tên trinh sát giẫm trúng hố sâu cắm đầy chông nhọn, cả người rơi thẳng xuống, tiếng kêu ngắt quãng giữa chừng.
Lại có vài kẻ kích hoạt hàng loạt ống tre sắc giấu dưới lớp lá rụng, b.ắ.n vút lên xé gió, xuyên thủng n.g.ự.c thủng bụng, phun m.á.u tại chỗ, c.h.ế.t không kịp kêu.
Đội ngũ chấn động, Ngụy Sóc quát lớn, giữ vững trận thế.
Hắn lập tức nhận ra — đây tuyệt không phải tai nạn, mà là mai phục.
Hai dân làng áp giải Lý Bội Lan và Ngụy Thừa Trạch, trói gô lại như con heo, kéo tới khúc rẽ ven đường — đó chính là mồi nhử trong kế hoạch đã định.
“Cứu mạng với, Hầu gia! Cứu mạng!”
Lý Bội Lan vừa trông thấy Ngụy Sóc, như thấy cứu tinh, vùng vẫy định lao tới.
Ngụy Thừa Trạch cũng kích động hét lên, vết roi trên mặt méo mó dữ tợn.
“Phụ thân! Phụ thân ơi! Mau g.i.ế.c đám dân đen này! Chúng dám dùng hình phạt với con!”
Ánh mắt Ngụy Sóc khựng lại, thấy con trai còn sống, đáy mắt thoáng hiện nét chấn động.
Thế nhưng hắn không hề hấp tấp xông lên, ngược lại cẩn thận đảo mắt quan sát rừng núi xung quanh, đề phòng mai phục ẩn thân.
Ta biết — nhất định phải khiến hắn mất đi lý trí.
Ta bước ra khỏi hố bẫy, người ướt đẫm mưa, tóc tai bết lại, nước theo gò má chảy xuống.
“Ngụy Sóc.”
Ánh mắt như lưỡi d.a.o của hắn lập tức khóa chặt lấy ta.
“Ngươi là ai?”
Ta rút d.a.o săn bên hông, từ từ giơ lên, chỉ thẳng về phía hắn.
“Là người đến lấy mạng ngươi.”
Ngụy Thừa Trạch sợ đến mức điên cuồng giãy giụa, gào thét:
“Phụ thân! Chính là ả! Chính ả đàn bà điên này hại c.h.ế.t tỷ tỷ! Còn muốn g.i.ế.c con! Mau g.i.ế.c ả!”
Ánh mắt Ngụy Sóc lập tức lạnh xuống, sát khí cuồn cuộn.
“Không biết sống c.h.ế.t. Bắt ả lại — băm thành trăm mảnh!”
Hai hộ vệ cạnh hắn lập tức rút đao xông tới.
Ta không hề lùi, ngược lại còn chủ động lao thẳng vào.
Bước chân của thợ săn linh hoạt và chuẩn xác, ta né tránh nhát đao đầu tiên, thân mình hạ thấp xoay một vòng như con sơn miêu, một đao c.h.é.m mạnh xuống ống chân của kẻ khác.
“Rắc!” — âm thanh giòn tan rợn đến gai người.
Chân hắn gập về một hướng quái dị, cả người đổ sụp xuống bùn.
Tên còn lại lại vung đao, ta đưa đao lên gạt mạnh.
Lưỡi đao va nhau tóe lửa, sức mạnh truyền dội khiến tay ta tê rần, nhưng ta mượn đà bật lùi về sau, kéo mở khoảng cách lần nữa.
Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Ta thở gấp, nhưng đôi mắt vẫn khóa chặt Ngụy Sóc, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh miệt.
“Thuộc hạ của ngươi… cũng chỉ đến thế.”
Sắc mặt Ngụy Sóc rốt cuộc cũng biến đổi — đó là sự phẫn nộ khi bị kẻ thấp hèn chọc vào điều tối kỵ.
“Phế vật!” hắn quát khẽ, rõ ràng đã chuẩn bị tự mình ra tay.
Nhưng mục tiêu của ta… không phải hắn.