Khánh Bổn Kiều Kiều - Chương 1

Mười năm khổ học, cuối cùng ta cũng đỗ Thám Hoa.

 

Hoàng thượng ban hôn, lệnh cho ta cưới nhị tiểu thư nhà Thị lang – người nổi tiếng là hung dữ – làm vợ.

 

Nhưng ta là nữ nhân, sao có thể cưới vợ?

 

Tỷ tỷ hiến kế, bảo ta khi gặp mặt thì cởi áo để lộ thân phận. Đỗ tiểu thư biết chân tướng ắt sẽ từ hôn.

 

Tại góc vắng vẻ trong hoa viên, ta thẹn thùng, e dè cởi áo.

 

Đỗ tiểu thư lập tức phun m.á.u mũi:

 

"Không phải chứ, huynh đệ, ngươi là... nữ nhân sao?"
 

1. 

 

Nhà ta gia cảnh thường thường, phụ thân làm thư lại trong nha môn, mẫu thân thì ở nhà chuyên việc sinh đẻ nuôi con.

 

Sinh được bốn đứa, ba đứa đầu đều là nữ, đứa nào cũng xinh xắn nước da trắng nõn.

 

Vất vả lắm mới sinh được con trai, ai ngờ lại là một đứa ngốc.

 

Phụ thân dù gì cũng từng đỗ tú tài, nhìn tình hình này liền thấy không ổn — con trai bảo bối của ông sao có thể cả đời lụn bại được?

 

Dù có phải cho nữ cải nam trang, miễn là có đứa nào thi đỗ công danh thì để đệ đệ đi làm quan thay cũng được.

 

Còn thằng bé chỉ cần biết viết tên mình, biết dùng bút son khoanh tròn là đủ.

 

Làm quan ấy à, dễ như trở bàn tay.

 

Từ khi khai tâm học chữ, ta đã là một mầm non học hành xuất sắc, đội tên "Mạnh Tư Viễn" mà thi cử suốt hơn chục năm, kỳ thực tên thật của ta là Mạnh Đệ Lai.

 

Nói cho cùng, hoàng đế tứ hôn là ban cho Mạnh Tư Viễn, can gì đến Mạnh Đệ Lai ta?

 

Ba tỷ muội nhà ta cứ như xem kịch, mỗi người một vốc hạt dưa, ngồi trên ghế con nhai rôm rốp xem phụ mẫu lo sầu.

 

Phụ thân vò đầu suốt một đêm, mấy sợi tóc bạc thưa thớt bị giật tới lui.

 

“Hầy —— hôn sự này phải nhận.”

 

Ông chắp tay sau lưng, bước chậm rãi đi lại, cái bụng tròn căng nhô ra phía trước, ra vẻ đang suy nghĩ sâu xa.

 

“Tiểu thư nhà Thị lang đại nhân là người thế nào? Không nói đến hồi môn phong hậu, chỉ cần ngày sau nhạc phụ đại nhân ra mặt giúp ta cầu quan, ắt sẽ có đường tiến.”

 

Nói rồi quay đầu hỏi mẫu thân: “Chi Lan, nàng thấy sao?”

 

Mẫu thân gầy yếu, mặt mũi dài nhỏ, trông như trái khổ qua, mở miệng liền hiện đầy vẻ chua xót:

 

“Ông nó, ông nói phải lắm.”

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích