Giọng Tô Cẩm Sắt mang theo nghẹn ngào.
“Sao ngay cả chuyện nhỏ thế này thiếp cũng làm không xong.”
Mỹ nhân rơi lệ, ai mà không đau lòng cho được.
Tạ Tu Viễn lập tức cau mày, lạnh giọng nói:
“Là nàng ta ngu dốt, dạy mãi không biết.
“Phạt nàng ta đứng úp mặt vào tường ở đây một canh giờ.
“Nếu nàng còn vì nàng ta mà thương tâm, cô sẽ phạt nàng ta hai
canh giờ.”
Tô Cẩm Sắt lúc này mới bật cười qua hàng lệ.
“Thiếp đâu nỡ để muội muội chịu phạt thêm, cứ để muội ấy đứng
một canh giờ là được rồi.”
Hai người đi ngang qua bên cạnh ta.
Ta quay lưng về phía bọn họ, đứng úp mặt vào tường.
Nha hoàn đứng một bên canh chừng ta.
Mãi đến khi hết một canh giờ, nàng ta mới cười nói:
“Đều nhờ đại tiểu thư cầu tình cho người đấy. Nhị tiểu thư phải biết
cảm ân mới đúng.”
Những lời này, khi còn nhỏ ta cũng từng nghe qua.
Năm ấy mẫu thân ta mất được một năm, phụ thân nâng Ân thị lên
làm chính thất.
Ta không muốn để Ân thị dọn vào Kiêm Gia uyển của mẫu thân.
Vì thế đã phóng hỏa, muốn thiêu rụi cả Kiêm Gia uyển để chôn theo
mẫu thân.
Phụ thân dùng gia pháp, đ.á.n.h ta tới thừa sống thiếu c.h.ế.t.
Lúc ta chỉ còn thoi thóp hơi tàn, Ân thị mới lau nước mắt tới cầu
tình thay ta.
Nam nhân kia ôm Ân thị trong lòng, nhìn ta toàn thân đầy m.á.u,
ánh mắt lạnh lẽo vô tận.
Hắn nói:
“May nhờ đích mẫu của ngươi cầu tình, nếu không, ta đ.á.n.h c.h.ế.t
ngươi cũng không oan.
“Sau này ngươi phải biết cảm ân.”
Từng món “ân tình” ấy, ta đều ghi nhớ tận xương tận tủy.
Khắc cốt ghi tâm.
Suốt cả cuộc đời, cũng không thể quên được.
…
Lập Hạ nghe nói ta chỉ vì vài ba câu của Tô Cẩm Sắt mà bị Tạ Tu
Viễn phạt đứng úp mặt vào tường.
Nàng lập tức rút thanh nhuyễn kiếm bên hông ra, muốn đi c.h.é.m
người.
“Ta thật sự chịu đủ rồi, tiểu thư. Hay chúng ta dứt khoát g.i.ế.c
sạch cả Tô gia đi.”
“Rồi sao nữa? Từ đó lưu lạc chân trời góc bể?”
Ta giữ tay Lập Hạ lại.
“G.i.ế.c người trong vô hình, đó mới là điều ta muốn.”
“Những đau khổ mẫu thân ta từng chịu, Ân thị cũng nên nếm thử
mới phải.”
Lập Hạ chép miệng.
“Được thôi, ta nghe tiểu thư.”
Ta từ Uyển Châu vào kinh đã gần nửa tháng.
Ngày ngày giả vờ ngoan ngoãn ngây thơ, ngược lại cũng nhìn ra
được chút manh mối.
“Năm đó sau khi mẫu thân ta qua đời, toàn bộ nha hoàn bên cạnh
bà chỉ trong một đêm đều bị đuổi đi sạch.
“Danh sách gì đó, từ lâu đã chẳng còn ai biết nữa.
“Nhưng bên cạnh Ân thị có một chiếc rương, bên trong chứa khế
ước bán thân và sổ sách mua bán gia nô suốt những năm qua,
được giấu trong ngăn bí mật dưới bàn thờ Phật.”
“Để ta đi trộm ra?”
Mắt Lập Hạ sáng rực.
“Bốn ngày sau là tiệc thưởng hoa, bà ta nhất định sẽ đi cùng Tô
Cẩm Sắt. Ngươi nhân cơ hội vào phòng bà ta, lấy khế ước bán thân
của mười một năm trước cho ta xem.”
Lập Hạ gật đầu liên tục, nóng lòng muốn thử.
Chớp mắt đã tới trước ngày diễn ra tiệc thưởng hoa đào.
Tô Cẩm Sắt mặc váy áo mới may, xoay một vòng trước mặt Tô phụ
và Ân thị.
“Phụ thân, mẫu thân, bộ y phục mới này của con thế nào?
“Không biết Thái t.ử có thích hay không.”
Nhắc tới Tạ Tu Viễn, gương mặt Tô Cẩm Sắt lập tức đỏ bừng vẻ
thẹn thùng.
Tô phụ gật đầu:
“Nữ nhi của ta dung mạo tuyệt diễm, có ai mà không thích.”
Liếc thấy ta đứng bên cạnh im lặng không nói, ông ta lập tức cau
mày.
“Nghe nói mấy hôm trước ngươi còn cố tới gần Thái t.ử, kết quả lại
bị phạt?
“Ngươi an phận cho ta, đừng mơ tưởng những thứ không thuộc về
mình.
“Nếu còn có lần sau, ngươi phải đóng cửa tự kiểm điểm một tháng!
“Tiệc thưởng hoa lần này do Hoàng hậu nương nương tổ chức,
ngươi đừng đi làm mất mặt nữa!”
Ta nhìn Tô phụ.
Hơn mười năm trôi qua, tuổi tác của ông ta đã lớn hơn, nhưng vẻ
tuấn tú vẫn không giảm.
Từ vị trạng nguyên nghèo năm xưa tới Tô Thái phó đào lý khắp
thiên hạ ngày nay.
Ông ta đã sớm quên mất tình sâu nghĩa nặng của mẫu thân ta rồi.
Ta đứng dậy, khẽ đáp:
“Vâng, phụ thân.”
Nhưng ta chưa quên.
Mối thù g.i.ế.c mẹ, ta nhất định phải tự tay báo.
Đúng lúc ấy, tiểu tư chạy vào bẩm báo, nói Triều Dương quận chúa
tới đưa thiệp mời.
Triều Dương quận chúa là ái nữ của trưởng công chúa, cũng là tiểu
chất nữ được hoàng đế hết mực sủng ái.
Nghe nàng tới đưa thiệp, phu thê Tô gia lập tức cười đến vui vẻ, còn
hỏi Tô Cẩm Sắt từ khi nào đã kết giao với quận chúa.
Trong lúc Tô Cẩm Sắt còn đang ngơ ngác, tiểu tư lắp bắp nói:
“Thiệp mời là… là đưa cho nhị tiểu thư.”
Trong nháy mắt, cả phòng im phăng phắc.
Ta đưa tay ra, tiểu tư lập tức dâng thiệp tới.
Quận chúa mời ta tham dự tiệc thưởng hoa đào.
“Ngươi… sao ngươi lại quen biết quận chúa?”
Tô Cẩm Sắt khẽ nhíu đôi mày đẹp.
“Chẳng lẽ vì muốn tham dự yến tiệc nên không từ thủ đoạn, tìm
người giả mạo?”
Nàng ta lập tức quay sang nhìn Tô phụ.
“Phụ thân, người xem nàng kìa, phạt nàng không được ra ngoài đi!”
Tô phụ nhìn rõ tư ấn riêng của quận chúa trên thiệp mời, liền lắc
đầu với Tô Cẩm Sắt.
“Đừng gây rối, đây đúng là thiệp của quận chúa.”
Ta mỉm cười.
“Nếu đã vậy, ngày mai nữ nhi chỉ có thể đi dự tiệc thôi.”
Lời còn chưa dứt, lại có người tới báo, nói phủ Tấn Vương cũng đưa
thiệp mời tới.
Ta hơi kinh ngạc.
Tạ Vân Quy cũng gửi thiệp cho ta?
Hai vị quý nhân đều lên tiếng mời, Tô phụ cũng không tiện nói thêm
lời nào ngăn cản ta dự tiệc nữa.
Chỉ cảnh cáo ta không được tới gần Thái t.ử.
“Nếu làm hỏng nhân duyên của tỷ tỷ ngươi, ta tuyệt đối không tha
cho ngươi!”
Tô phụ nghiêm giọng quát mắng, giống hệt khi ta còn nhỏ, luôn
dùng dáng vẻ ấy để uy h.i.ế.p ta.
Nhưng ta đã không còn là đứa trẻ năm xưa nữa rồi.
Đêm đó, Ân thị cho người đưa tới ba bộ váy áo màu sắc diễm tục
cùng mấy bộ trang sức khoa trương lòe loẹt.