Đích tỷ tài mạo song toàn, vậy mà lại có hôn ước với Tấn Vương tàn phế, đoản mệnh.
Còn ta dung mạo thô kệch, chẳng thông thi thư, lại là vị hôn thê của Thái tử.
Đích tỷ chỉ mới rơi vài giọt lệ dưới gốc hải đường.
Thái tử đã lập tức vào cung cầu bệ hạ ban hôn.
Sáng hôm sau, trong cung truyền xuống thánh chỉ.
Ta gả cho Tấn Vương đoản mệnh, còn đích tỷ trở thành Thái tử phi tương lai.
Tấn Vương hẹn gặp ta, nói rằng nguyện thay ta bẩm với bệ hạ, trả lại cho ta quyền tự do cưới gả.
Không ngờ, ngay khoảnh khắc nhìn thấy ta lần đầu tiên, điều hắn nói lại là:
“Hắn sẽ hối hận.”
1
Khi ấy mưa xuân rả rích không ngừng.
Ta và Tấn Vương Tạ Vân Quy ngồi đối diện nhau trong đình.
Sau khi tháo mũ che mặt xuống, Tạ Vân Quy nhìn rõ gương mặt ta thì khựng lại.
Trong mắt thoáng hiện vẻ kinh diễm.
Rồi hắn cười như có như không:
“Hắn sẽ hối hận.”
“Hắn” mà hắn nói, hẳn là Thái tử.
Ta cúi đầu thổi trà, chẳng để tâm lời của Tạ Vân Quy, chỉ hỏi ngược lại:
“Không biết Vương gia hẹn thần nữ tới đây là có chuyện gì?”
Tạ Vân Quy ngồi trên xe lăn, khẽ ho mấy tiếng, vẻ mặt mang theo áy náy.
“Bản vương mang thân tàn phế thế này, sao có thể liên lụy Tô cô nương.
“Hôm nay mời cô nương tới, là muốn hỏi rõ tâm ý của nàng. Nếu nàng không muốn gả cho ta, ta sẽ vào cung bẩm với phụ hoàng, xin người thu hồi thánh chỉ.
“Sau này nàng vẫn được tự do cưới gả, tìm một mối lương duyên.”
Lúc này ta mới thật sự ngước mắt nhìn Tạ Vân Quy.
Da hắn trắng nhợt như giấy Tuyên, chỉ có đầu ngón tay đang cầm chén trà là còn vương chút huyết sắc ôn nhuận.
Giữa hàng mày đuôi mắt cũng như phủ một tầng mưa bụi mông lung.
Ta không tỏ rõ thái độ.
“Tùy Vương gia.”
“Chỉ là thần nữ xin nhắc trước một câu, danh tiếng của ta vốn đã nát bét.
“Nếu Vương gia lại muốn từ hôn, tổn hại đối với thanh danh của thần nữ, ngài cần phải bồi thường.”
Nói xong, ta đứng dậy đội lại mũ che mặt, xoay người rời đi.
Phía sau vang lên giọng bất mãn của hộ vệ bên cạnh Tạ Vân Quy.
“Nhị tiểu thư Tô gia này đúng là quá đáng. Danh tiếng của mình đã thối nát rồi, còn muốn Vương gia bồi thường?”
“Câm miệng!”
Tạ Vân Quy thấp giọng quát.
Ta rẽ qua khúc ngoặt hành lang, bỏ lại những âm thanh ấy thật xa phía sau.
Trên xe ngựa, Lập Hạ hỏi ta Tạ Vân Quy hẹn gặp là có chuyện gì.
Nghe ta kể xong, nàng bật cười phì một tiếng.
“Ha ha, tám phần là nghe nói tiểu thư dung mạo xấu xí nên muốn ép người từ hôn đấy. Không ngờ tiểu thư lại là một mỹ nhân như vậy, nên mới nói dễ nghe thế.”
“Vậy tiểu thư, người muốn gả cho hắn sao?”
Gả chứ, sao lại không gả.
Một kẻ đoản mệnh mà thôi, chec rồi cũng đâu ảnh hưởng chuyện ta làm Tấn Vương phi.
Một đời vinh hoa phú quý, ai mà không muốn.
…
Trở về Kiêm Gia uyển, đã có hạ nhân tới truyền lời, nói phu nhân cho gọi.
Phu nhân, chính là đích mẫu của ta — Ân thị.
Đến viện của Ân thị, bà ta lại chẳng cho ta vào cửa.
Ta đứng dưới hành lang rất lâu.
Mưa bụi thấm ướt cả vạt váy, Ân thị mới gọi ta vào.
Trong phòng ấm áp như xuân, hương đàn lan tỏa.
Ân thị cầm tràng hạt trong tay, nhấc mí mắt nhìn ta một cái, rồi cười vô cùng thân thiết.
“Nghe nói Tấn Vương hẹn con gặp mặt, là có chuyện quan trọng gì sao?”
“Không có gì, chỉ là Vương gia muốn từ hôn.”
Ta nhàn nhạt đáp.
Ánh mắt Ân thị lập tức động đậy, khóe miệng không nhịn được cong lên, nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ đầy quan tâm.
“Vương gia chưa nhìn thấy dung mạo của con sao?
“Chỉ cần từng gặp con, nào có ai mà không yêu thích!”
“Vương gia nói, chỉ có nữ tử tài hoa xuất chúng như đích tỷ mới là người trong lòng ngài ấy. Đến nhìn con một cái cũng chẳng muốn.”
“Ôi, đúng là ông trời trêu ngươi. Đều tại ngoại tổ gia của con làm chậm trễ con cả.”
Ân thị thở dài.
“Nếu con được nuôi dưỡng dưới gối ta, lớn lên ở kinh thành, sao lại thành ra thế này.”
Ta cúi đầu không nói.
Ân thị an ủi ta vài câu, rồi nhắc tới tiệc thưởng hoa đào vài ngày sau.
Bà ta nói:
“Hiện giờ danh tiếng của con không tốt, nếu tới dự tiệc e rằng sẽ bị người ta bàn ra tán vào. Lần này thôi đừng đi nữa.
“Đợi tỷ tỷ con thành thân với Thái tử, xem còn ai dám ở sau lưng bàn ra tán vào nữa.”
Sợ lời ra tiếng vào nên không đi?
Vậy chẳng phải càng khiến người khác tin chắc ta xấu xí thô bỉ, chẳng biết lễ giáo sao?
Nói cho cùng, còn không phải sợ ta chạm mặt Thái tử Tạ Tu Viễn.
Nhưng ta không phản bác Ân thị, chỉ khẽ đáp một tiếng:
“Vâng.”
Ta ngoan ngoãn đến cực điểm, trông vô cùng dễ bị người khác nắm trong tay.
Mãi đến khi Ân thị cho người đuổi ta đi.
Trước lúc rời khỏi, ta ngoảnh đầu nhìn bàn thờ Phật của bà ta một cái.
Trên án đặt một lư hương hình hoa sen, cháy rất đẹp.
Ta khẽ cười, vén rèm bước ra ngoài.
Cũng thật trùng hợp.
Hành lang sâu hun hút, ta lại gặp Tô Cẩm Sắt và Tạ Tu Viễn vừa du ngoạn trở về.
Nha hoàn bên cạnh Tô Cẩm Sắt là người nhìn thấy ta trước, lập tức lớn tiếng gọi:
“Nhị tiểu thư!”
Tô Cẩm Sắt và Tạ Tu Viễn đồng thời dừng bước.
Giữa chúng ta cách một đoạn xa, mấy lớp rèm trúc bị gió thổi tung.
Đôi bên đều không nhìn rõ mặt nhau.
Nha hoàn kia chạy tới, giả vờ tốt bụng nhắc nhở:
“Thái tử điện hạ đang ở đây, nhị tiểu thư chớ thất lễ.
“Đại tiểu thư từng dạy người cách hành lễ, nếu người quên mất—”
Nàng ta còn chưa nói xong, ta đã hành lễ chuẩn xác không sai một ly, rồi cúi đầu đứng sang một bên.
Tô Cẩm Sắt mang theo ý cười, dịu giọng nói với Tạ Tu Viễn:
“Muội muội mới từ thôn quê trở về, không hiểu lễ nghĩa, mong Thái tử đừng trách.”
Tạ Tu Viễn cười với nàng ta:
“Cô xem tư thế hành lễ của nàng ấy cũng không có gì sai sót, nàng dạy rất tốt.”
“Không tốt chút nào, suýt nữa đã va chạm tới chàng rồi.
“Thiếp dạy không tốt, chàng phạt thiếp đi.”