Diệp Nhi - Chương 1

Tỷ tỷ ta mắc một chứng bệnh quái lạ, mỗi lần phát tác đều cần m.á.u của thân nhân làm thuốc dẫn.


Phụ thân không nỡ để mẫu thân phải chịu đau, mẫu thân lại càng không đành lòng tổn thương phụ thân.


Đại ca là đích trưởng tử, càng không thể có chút hao tổn.


Vì thế, ta ra đời.


Tỷ tỷ tính tình hoạt bát, Trương thần y ba ngày hai bận liền sai người gọi ta đến lấy máu.

Đến năm mười tám tuổi, nàng được gả vào phủ Vĩnh Ninh hầu, phụ mẫu vui mừng khôn xiết.


Họ chuẩn bị cho nàng ba mươi ba rương hồi môn.


Trong đó, ba mươi hai rương là vàng bạc châu báu, tơ lụa cùng khế đất.


Còn rương thứ ba mươi ba… chính là ta.


Phụ mẫu vốn định để ta lấy thân phận thị thiếp, theo nàng cùng gả vào phủ.


Thế nhưng trước ngày xuất giá, nàng nằng nặc đòi ra hồ hái sen trong mưa, chẳng ngờ bị nhiễm phong hàn rồi phát bệnh, sau đó họ lại gọi ta đến lấy nửa bát máu.


Ta ngất xỉu ngay tại chỗ.


Một thị thiếp như thế… quả thật không hợp phong thủy.


Thế là, cùng với những vị thuốc quý giá, ta trở thành “của hồi môn” được tỷ tỷ mang theo.

Trương thần y thương xót cho ta, trước lúc ta lên đường, hắn lén đưa cho ta một viên thuốc.


Hắn nói:


“Đây là cơ hội duy nhất để ngươi thoát khỏi nơi ấy.”

 

1


Thế nhân chỉ biết đích trưởng nữ của phủ Tướng quân là Diệp Lệnh Nghi, dung mạo nàng như ngọc, tính tình lương thiện, nào biết trong phủ Tướng quân ấy còn có ta, một đích thứ nữ không danh không phận.


Ta gọi là Diệp Nhi.


Ta vì Diệp Lệnh Nghi mà được sinh ra.

Diệp Nhi - Diệp Nhị đến cái tên cũng qua loa như sự tồn tại của ta trong mắt họ.


Phụ mẫu cho ta ăn những món ngon nhất, dạy ta luyện "Ngũ cầm hí", nhưng không cho ta gặp người ngoài, cũng không cho phép ta  xưng là nhị tiểu thư của phủ Tướng quân.


[Ngũ cầm hí: là một bài khí công cổ đại. Tương truyền bài này là do danh y Hoa Đà thời Tam quốc sáng tác, mô phỏng điệu bộ của năm loài thú là cọp, nai, gấu, khỉ và chim.]


Thế giới của ta, chỉ là xung quanh một tiểu viện, quạnh hiu tịch mịch.


Từ bé, phụ mẫu đã nói với ta, Lệnh Nghi mắc một căn bệnh kỳ quái, khổ sở vô cùng, đáng thương biết mấy.


Ta không muốn thấy họ đau lòng, càng không muốn nhìn tỷ tỷ lụi tàn mà chết, nên vẫn luôn ngoan ngoãn để Trương thần y lấy máu.

Năm ta bảy tuổi, Diệp Lệnh Nghi thì chín, nhưng nàng ta lại say mê đánh mã cầu.


Mã cầu vốn là môn vận động dễ bị thương, mà nàng thân thể lại yếu nhược, tính tình háo thắng, ham tranh hơn thua. Ban ngày cưỡi ngựa rong ruổi một phen cho đã, đến đêm thì liền nằm liệt bất động, thở thoi thóp trên giường.


Nha hoàn bên cạnh nàng ta lại chạy sang viện ta, đòi lấy m.á.u để sắc thuốc.

Số lần lấy m.á.u ngày càng nhiều lên, trong lòng ta dần dấy lên oán hận.


Ta tìm đến phụ mẫu, xin họ giới hạn số lần Diệp Lệnh Nghi chơi mã cầu.


Ta ngỡ trong lòng họ cũng có ta, chỉ vì nàng ta mắc bệnh nên tạm thời nghiêng lệch đi chút ít.


Nào ngờ hai người nổi trận lôi đình, trừng mắt nhìn ta rồi lạnh lùng quát lớn:


“Diệp Nhi, tuổi ngươi còn nhỏ mà lòng dạ đã hiểm độc đến thế sao?”

“Trời xanh bạc đãi Lệnh Nghi, khiến thân thể con bé suy nhược, nay con bé mới vừa tìm được một vài thú vui trong cuộc sống, ngươi liền muốn cướp đi? Đừng quên, nếu không có Lệnh Nghi, ngươi căn bản không được sinh ra!”


Lúc ấy ta mới biết…

Khi mẫu thân sinh Lệnh Nghi đã chịu khổ không ít, họ vốn đã có một trưởng tử, phụ mẫu sớm thề với nhau sẽ không sinh thêm hài tử.


Là vì Lệnh Nghi bệnh tình trầm trọng, cần m.á.u của người thân làm
thuốc dẫn, nên mẫu thân mới liều c.h.ế.t sinh ra ta.


Bọn họ không hề xem ta là cốt nhục của họ, họ chỉ xem ta là thuốc
dẫn của Diệp Lệnh Nghi mà thôi.


Từ đó, ta bị cấm túc trong tiểu viện, không được gặp ai, thiên hạ cũng chỉ biết phủ Tướng quân chỉ có một cặp huynh muội mà thôi.


Ta chỉ còn cách vì mình mà toan tính.


Những người ta có thể gặp, ngoài người nhà họ Diệp ra thì chỉ có Trương thần y và nha hoàn tên Trụy Nhi – chuyên đến chỗ ta lấy máu.


Ta chỉ còn cách đặt hy vọng vào Trương thần y.


Ta chưa từng đọc sách, nên chẳng biết chữ, không có kiến thức, chỉ có chút nhan sắc do phụ mẫu ban cho.


Ban đầu Trương thần y chẳng hề để tâm đến ta.

Cho đến khi ta mười ba tuổi, nguyệt sự vừa đến, thân thể bắt đầu hé lộ dáng dấp thiếu nữ.


Hắn bắt đầu hưởng thụ sự tâng bốc, ve vãn trắng trợn của ta.


Ta là thuốc dẫn của Diệp Lệnh Nghi, hắn không dám thật sự đụng vào, nhưng lúc không người, hắn sẽ dùng lời lẽ dâm tục để nhục mạ ta.


“Diệp Nhi, ngươi thật to gan, kỹ nữ chốn thanh lâu đem so với ngươi, cũng còn biết e lệ vài phần.”


Những lời sỉ nhục kia, không phải ta hoàn toàn ngu ngơ không hiểu, nhưng ta muốn sống.


Lệnh Nghi lấy m.á.u của ta không kiêng dè, dù có dùng thuốc bổ nhiều đến đâu, thân thể ta cũng khó mà gắng gượng nổi.


Nếu không phải Trương thần y ôm tâm tư tư lợi bất chính với ta, lừa dối nhà họ Diệp rằng: mỗi tháng nếu dùng thuốc dẫn quá chín lần sẽ bị phản tác dụng, thì e là ta đã sớm c.h.ế.t rồi.


Cho nên, trước mặt Trương thần y, ta cam tâm tình nguyện lớn gan ve vãn hắn. 


Ta hy vọng hắn có thể giúp ta thoát khỏi chốn địa ngục tại Diệp phủ này.


Thế nhưng, mặc cho ta thề hứa bao điều, vâng thuận đủ đường, hắn vẫn không gật đầu.


Mãi cho đến khi Diệp Lệnh Nghi cùng thế tử của phủ Vĩnh Ninh hầu – Hạ Tranh Uyên – tiến hành hôn sự, và phụ mẫu định đưa ta làm thị thiếp gả theo, câu chuyện mới bắt đầu có thay đổi.


Trương thần y từ lâu đã coi ta như vật trong túi, sao có thể để người khác chạm vào?


Thế nên hắn cố ý đưa cho ta một túi hương.


Là một túi hương rất đỗi tầm thường, trong phủ từ chủ tử đến hạ nhân ai cũng đeo. Nhưng hương liệu bên trong đã bị hắn thay bằng nhục đậu khấu.


Nhục đậu khấu này có tác dụng kích thích dục vọng, chỉ một lượng nhỏ cũng khiến sắc mặt ta nóng bừng khó chịu, khi Diệp Lệnh Nghi tiếp xúc với nó sẽ khiến tính khí nàng ta càng khó kiểm soát.

Quả nhiên, chiều hôm đó, nàng ta làm ầm lên đòi đi hái sen, sau đó bị nhiễm phong hàn ngất đi tại chỗ.


Ta từ thị thiếp, liền biến thành của hồi môn.


Trương thần y lại đưa cho ta một viên thuốc, nói là thuốc giả chết, dặn ta khi vào phủ Vĩnh Ninh thì tìm thời cơ hội uống vào, đợi khi bị vứt đến bãi tha ma, hắn sẽ đến đón ta về.


Hắn bảo, chỉ cần ta nghe lời, hắn sẽ cứu ta, giấu ta trong mật thất dưới hầm nhà hắn, từ nay thoát khỏi nhà họ Diệp.


Hắn muốn biến ta từ thuốc dẫn của Diệp Lệnh Nghi thành món đồ chơi của riêng hắn.


Ta nhìn bộ râu hoa râm của hắn, mỉm cười gật đầu đáp ứng.


Ta vờ như vô ý, giật đứt thắt lưng hắn, nhân lúc hắn cúi đầu chỉnh lại xiêm y, ta đã âm thầm đổi viên thuốc giả c.h.ế.t với viên thuốc trong hộp ngọc đặt chính giữa hòm thuốc của hắn.


Chiếc hộp ngọc ấy là mẫu thân sai hắn chuẩn bị cho Diệp Lệnh Nghi, còn chưa kịp đưa đến tay nàng ta.


Đến ngày Diệp Lệnh Nghi xuất giá, ta được trà trộn vào hàng nha hoàn nâng hồi môn.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích