Năm Thừa Khánh thứ mười chín, mùa thu, thân phụ ta dẫn cả gia đình đến nhậm chức tại huyện Lăng Thủy.
Khi qua sông Lăng Hoa, người đã cứu một nữ tử xinh đẹp.
Nữ tử ấy tên là Lý Cầm Nương.
Nàng nguyên là một kỹ nữ ở huyện Nguyệt Lăng, sau được phú thương để mắt tới.
Phú thương đã chuộc thân cho nàng, rồi nàng trở thành thiếp của phú thương.
Nhưng cảnh đẹp chẳng tày gang, phú thương bỗng lâm bệnh nặng, rồi qua đời.
Mà chính thất trong nhà vốn đã coi nàng như cái gai trong mắt, nên khi tang ba bảy chưa qua, đã mua chuộc mấy tên vô lại, ném nàng xuống sông Lăng Hoa.
Khi thân phụ ta vớt nàng lên từ sông Lăng Hoa, nàng tóc tai bù xù, y phục ướt đẫm, một gương mặt hoa dung nguyệt mạo tái mét xanh xao, tựa như thủy quỷ.
Mẫu thân ta xuất thân từ dòng họ Thôi ở Thanh Hà, người vốn khinh thường kỹ nữ.
Nhưng nào ngờ Lý Cầm Nương run rẩy quỳ trước mặt người, khẩn cầu tha thiết.
Cuối cùng, mẫu thân ta nhất thời mềm lòng, đưa nàng về huyện Lăng Thủy.
Cầm Nương giỏi làm các món bánh ngọt.
Sau khi vào phủ, nàng ngày ngày ăn mặc giản dị, quanh quẩn trong căn bếp nhỏ, chưa từng có cử chỉ vượt khuôn phép.
Mẫu thân ta lén lút quan sát nàng mấy tháng, cũng không khỏi than một câu: "Thật ra là ta đã đa nghi rồi".
Thế nhưng không ngờ, ngay sau Tết Nguyên Đán năm thứ hai, nàng đã lén lút tư thông với lão phu xe trong phủ tên Lai Vượng.
Hai người họ vài lần hẹn hò sau hòn non bộ trong vườn, khi bị bắt gặp, cả hai đều thần sắc hoảng loạn, y phục xộc xệch.
Mẫu thân ta nổi giận, sai người trói họ lại, giam vào nhà củi, sau đó lục soát phòng của họ.
Quả nhiên, các bà lão đã tìm thấy một chiếc khăn tay thêu hoa phù dung trong chăn của Lai Vượng.
Và chiếc khăn tay đó, chính là của Cầm Nương.
Cầm Nương bị gia nhân trói chặt hai tay, một lần nữa quỳ gối trước mặt mẫu thân ta.
"Thưa đại nương tử, người và chủ quân có ơn lớn với nô tì, nô tì tuy xuất thân hèn kém, nhưng không phải kẻ vô liêm sỉ vong ân bội nghĩa, nếu có, thì kiếp sau cũng không được chết tử tế! Thật ra là Lai Vượng vài lần quấy rối nô tì, còn cướp đi chiếc khăn tay của nô tì, nô tì tự biết tiếng tăm không tốt, không dám nói ra, chỉ có thể lén lút tìm hắn đòi lại. Nô tì không dám nữa! Cái khăn tay phiền phức gì đó, nô tì không cần nữa, đại nương tử xin hãy tin nô tì một lần nữa, nô tì còn chưa báo đáp ơn sinh tử, dù có chết, nô tì cũng quyết không chịu rời phủ!".
Nàng vừa khóc vừa kể lể, trán va vào gạch xanh vương vài vệt máu đỏ tươi, nhưng cơn giận của mẫu thân ta lại càng bùng lên vì vết máu đỏ tươi ấy.
Người run rẩy chỉ tay vào Cầm Nương nói:
"Cái đồ tiện nhân chính là tiện nhân, dù có hoàn lương, cũng khó đổi được cái dơ bẩn trong xương tủy! Ngươi nói dối liên miên, lấy cái chết uy hiếp chủ mẫu, ta làm sao có thể dung túng cái loại mồm mép tép nhảy như ngươi ở trong phủ mà gây sóng gió!".
"Đại nương tử, nô tì là nô tì của Chu gia, nô tì không đi!".
"Hôm nay ta sẽ xóa tịch của ngươi, đánh ra khỏi phủ!".
"Đại nương tử, nô tì…".
Những ma ma trong phủ sâu có thủ đoạn bắt người của riêng họ.
Họ túm chặt búi tóc của Cầm Nương, bẻ cằm nàng, mạnh mẽ nhét giẻ rách vào miệng nàng, khiến nàng dù muốn kêu cũng không thể kêu lên được.
Cầm Nương nghẹn thở, đôi mắt hạnh chợt mở to hơn cả mắt bò, nước mắt như chuỗi hạt tuôn trào ra khi bị kéo lê, rơi trên nền gạch xanh của phủ, nức nở khóc than, không tiếng động.
Vì là vào tháng Giêng, ngày hôm sau lại là Tết Thượng Nguyên.
Nên mẫu thân ta đã nương tay, chỉ sai người đánh nàng năm roi, rồi đuổi ra khỏi phủ.
Nhưng Cầm Nương không đi, nàng lén lút trốn trong thành.
Tết Thượng Nguyên là ngày nhộn nhịp nhất ở huyện Lăng Thủy.
Đêm đó, gió đông thổi mạnh, hoa nở ngàn cây, ánh trăng như ngọc quay tròn, rồng cá nhảy múa, toàn bộ dân chúng trong thành đều ăn mặc lộng lẫy ra khỏi nhà.
Năm đó ta sáu tuổi, vốn là một cô bé ít khi ra khỏi nhà.
Nhưng hai vú nuôi trẻ tuổi ngưỡng mộ hoa đăng rực rỡ bên ngoài tường, nhất thời ham vui, lén lút đưa ta ra khỏi nhà.
Họ không chỉ đưa ta ra khỏi nhà, mà còn bỏ rơi ta.
"Hai cái tên trời đánh các ngươi, mau buông tiểu thư nhà ta ra!".
Ngoài cổng miếu Thành Hoàng, ta ngồi cô đơn một mình.
Đột nhiên có hai thúc thúc hiền lành nói có thể đưa ta đi tìm vú nuôi bị lạc trong đám đông.
Ta sợ hãi vô cùng, muốn khóc, khi nước mắt chực trào, hai thúc ấy lại đột nhiên đổi sắc mặt, vươn tay ôm ngang eo ta định bỏ chạy.
Trong lúc hoảng loạn, ta không biết Cầm Nương đã xông ra như thế nào, giành lấy ta từ tay hai tên đại hán.
Chỉ là sau khi ra khỏi thành, ta mới thấy búi tóc nàng lỏng lẻo, hai má sưng đỏ, tựa như đã bị đánh rất đau.
Nàng ôm ta đến Thập Lý Pha ngoài thành, là Lai Vượng đã dụ dỗ nàng đến.
Lai Vượng cũng bị đánh roi đuổi ra khỏi phủ.
Nhưng sau khi ra khỏi phủ, hắn vẫn mặt dày mày dạn quấn lấy Cầm Nương.
"Giờ ngươi đưa nha đầu này về thì tính là sao? Chủ mẫu thật sự tin ngươi sao? Không khéo lại nghĩ ngươi ôm hận trong lòng cố ý bắt cóc con nhà họ! Lúc đó không chỉ là bị đánh roi, mà còn phải ngồi tù ăn cơm tù, chặt đầu cũng không chừng!".
"Ngươi không phải một lòng muốn về phủ sao? Theo ta, chúng ta hãy nuôi nấng con bé cẩn thận, vài ngày sau rồi hãy đưa về. Thứ nhất, vài ngày trôi qua, cơn giận của chủ mẫu cũng nguôi ngoai; thứ hai, để họ lo lắng một trận, đợi khi nản lòng rồi, chúng ta lại ôm con bé về, lúc đó chủ quân chủ mẫu nhất định sẽ mừng đến phát điên, việc về phủ sẽ dễ nói hơn".
"Lấy ơn báo oán? Người tốt của ta ơi, ngươi cũng quá thật thà rồi! Nhà họ trói ngươi, giam ngươi, đánh ngươi, đuổi ngươi lúc đó, đâu có chút nương tay nào! Chẳng lẽ ngươi quên mình xuất thân từ đâu, người ta vốn không coi ngươi là người, nói cho cùng, chúng ta mới là những kẻ cùng khổ".
"...".
Lai Vượng ăn nói xảo trá, Cầm Nương đã định bước lên bậc thềm trước phủ Chu gia, hắn lại cứng rắn nói khiến nàng hoang mang, rồi quay người trở lại.
Lai Vượng có một người thúc thúc bị mù ở Thập Lý Pha, chúng ta tạm trú trong nhà người mù ấy.
Đêm đó, chú cháu Lai Vượng ở phòng phía đông, Cầm Nương và ta ở phòng phía tây.
Nhưng nửa đêm, Lai Vượng lại mò mẫm trong bóng tối lên giường phía tây.
Ta ngủ mơ màng, mơ hồ nghe thấy Cầm Nương hạ giọng nguyền rủa hắn:
"Dựa vào cái tên khốn nạn mồm mép nhọn hoắt, lòng dạ đen tối như ngươi mà cũng muốn gần gũi ta? Xì! Ngươi cũng xứng sao? Sớm chết cái tâm niệm đó đi!".
Lai Vượng có lẽ bị cào nát mặt, hắn nhảy xuống giường, quay người tát Cầm Nương một cái thật mạnh:
"Đã bị đuổi ra ngoài rồi, còn mơ mộng viển vông làm gì! Sớm theo ta là chuyện chính sự!".
Nhưng dù mắng dù đánh, hắn rốt cuộc vẫn e ngại tính cách quyết liệt của Cầm Nương, không tiếp tục quấy rối.
Ngoài cửa sổ, tuyết lớn như bông, ánh tuyết xuyên qua ô cửa sổ cũ nát rải lên người Cầm Nương.
Tóc nàng rối bời, hai vai run rẩy, gương mặt vùi trong lòng bàn tay, suốt đêm tiếng nức nở không dứt.
Ngày thứ hai, quả nhiên có người của nha môn tìm đến Thập Lý Pha.
Nhưng Lai Vượng đã giấu ta và Cầm Nương vào hầm chứa bắp cải mùa đông để trốn thoát.
Cố gắng chịu đựng đến ngày thứ tư, Cầm Nương không thể ngồi yên được nữa.
Nhân lúc Lai Vượng đi đánh bạc, nàng lén lút ôm ta đến ngoài cổng thành huyện Lăng Thủy, muốn đưa ta về phủ Chu gia.
Nhưng rất nhanh sau đó, nàng lại sưng húp mắt, loạng choạng ôm ta quay về.
Bởi vì trên cổng thành dán một cáo thị, dân chúng vây xem đều bàn tán xôn xao rằng:
"Gia đình Chu huyện lệnh hôm qua đã bị tống ngục vì tội".