Ngày bái đường, tuyết rơi rất lớn.
Cây tỳ bà trong sân phủ kín tuyết trắng trên cành, giống như nở đầy một cây hoa trắng xóa.
Cố Trường Uyên mặc hỷ phục đỏ thẫm đứng giữa trời tuyết, bông tuyết rơi xuống vai hắn, tóc hắn, nhưng hắn cũng không phủi đi, chỉ đứng đó mỉm cười nhìn ta.
Trong mắt hắn phản chiếu ánh sáng của đôi hồng chúc, ấm áp dịu dàng, giống như có thể làm tan chảy cả mùa đông lạnh giá.
Bích Đào làm tân nương phụ cho chúng ta.
Nàng mặc chiếc áo bông màu hồng đào vừa mới may, trên đầu cài một đóa nhung hoa, cười tới mức còn vui vẻ hơn cả tân lang.
Lúc bái thiên địa, nàng là người hô lớn tiếng nhất.
Lúc bái cao đường, chính tay nàng thay ta và Cố Trường Uyên dâng trà.
Chúng ta không có cao đường.
Cho nên cuối cùng chỉ hướng về bài vị của phụ thân mà dập đầu.
Sau khi vào động phòng, Cố Trường Uyên vén khăn hỷ lên rồi nhìn ta rất lâu.
“Sao vậy?”
Ta khẽ hỏi.
“Ta đang nghĩ không biết kiếp trước mình đã tích bao nhiêu đức.”
Hắn nói rất khẽ.
“Mới có thể cưới được nàng.”
Ngoài cửa sổ tuyết vẫn còn rơi, từng lớp từng lớp nhẹ nhàng phủ xuống mái ngói, giống như có người đang khe khẽ vỗ lên nóc nhà.
Hồng chúc đã cháy được một nửa, sáp nến đọng trên chân đồng, phản chiếu khắp căn phòng ngập tràn sắc đỏ vui mừng.
Bích Đào ở ngoài cửa gõ nhẹ, bưng vào hai bát canh long nhãn hạt sen, nói đây là quy củ ở Tô Châu, uống rồi sẽ sớm sinh quý tử.
Nàng đặt bát xuống, nháy mắt với ta một cái rồi lại hấp tấp chạy ra ngoài.
Cố Trường Uyên bưng một bát đưa cho ta, đầu ngón tay hắn khẽ chạm vào đầu ngón tay ta, nhiệt độ nơi tay hắn rất ấm.
Ta uống một ngụm.
Rất ngọt.
Tuyết ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn.
Phía đối diện con ngõ, dưới gốc cây hòe già đã không còn bóng người nữa.
Bùi Diễn Chi đã rời đi từ năm ngày trước.
Chu tướng quân mang tới đạo thủ dụ thứ ba của tân đế, thúc giục hắn hồi kinh.
Ngày hắn rời đi không đứng ngoài cửa viện nữa, chỉ bảo Bùi Phúc mang tới một món đồ.
Là cây trâm hoa mai bạch ngọc kia.
Nó được đặt trong hộp gấm, phía trên còn đè một tờ giấy nhỏ.
Trên giấy vẫn chỉ có hai chữ:
Bảo trọng.
Là cùng một nét chữ như lần trước.
Ngay ngắn.
Lạnh cứng.
Không có bất kỳ nét dư thừa nào.
Ta cất hộp gấm xuống tận đáy rương, đặt cùng chỗ với tờ giấy trước đó.
Không phải lưu luyến.
Mà là nhắc nhở.
Nhắc nhở bản thân rằng, có những đóa hoa vốn dĩ đã nên tàn từ kiếp trước rồi.
Cố Trường Uyên nhìn thấy tất cả, nhưng hắn không hỏi gì cả.
Hắn chỉ lặng lẽ buộc miếng ngọc bội bình an khấu lên dải lụa bên hông ta, còn thắt một nút thật chặt.
“Sau này sẽ không thể rơi.”
Hồng chúc đã cháy tới tận cuối, tim nến cong xuống, nở ra trên chân đồng một đóa hoa đèn nho nhỏ.
Ngoài cửa sổ tuyết phủ kín cây tỳ bà.
Đợi ngày mai trời quang, tuyết sẽ tan.
Cây tỳ bà sẽ lại xanh tươi.
Sang năm vẫn sẽ nở hoa.
Vẫn sẽ kết trái.
Bích Đào ở phòng bên cạnh khe khẽ ngân nga khúc dân ca Tô Châu, thanh âm xuyên qua bức tường truyền sang, mơ hồ không nghe rõ lời hát, nhưng giai điệu lại tràn đầy vui vẻ.
Đời này, cuối cùng ta cũng có thể sạch sẽ trong trắng, bình bình yên yên mà gả cho người ta thật lòng muốn gả.
“Phu quân…”
“Hửm?”
“Đến… đến lúc động phòng rồi…”