Bích Đào nói mỗi đêm hắn đều ngồi dưới đèn đọc y thư, đọc tới tận rất khuya.
Có một lần nửa đêm ta tỉnh giấc, xuyên qua lớp giấy cửa sổ nhìn thấy bóng dáng hắn in trên ô cửa sương phòng đối diện, đầu hơi cúi xuống, trang sách trong tay chậm rãi lật qua từng tờ một.
Hoa đèn bỗng nổ lép bép một tiếng, hắn đưa tay chỉnh lại bấc đèn rồi tiếp tục đọc sách.
Bùi Diễn Chi cũng không rời đi.
“Cay/ot thế nhỉ, cái kết thế nào đây, mọi người suy đoán ra sao nà…ot/cay duy nhất tại b’anh/m`y/o’t.”
Mỗi ngày hắn đều đứng ngoài viện, không bước vào, cũng không rời đi.
Từ lúc mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn.
Chu tướng quân đã thúc giục hắn vô số lần, nhưng hắn chỉ nói:
“Đợi thêm chút nữa.”
Bích Đào nói ban đêm hắn tựa vào gốc cây hòe già đối diện con ngõ, khoác một chiếc đại sưởng, giống hệt một pho tượng đá.
Có một buổi chiều nọ trời đổ mưa.
Mưa thu rất lạnh, rơi xuống mái ngói phát ra từng tràng lộp bộp.
Ta nhìn ra ngoài qua khe cửa sổ, hắn vẫn còn đứng ở đó, nước mưa men theo gương mặt chảy xuống, y bào màu đen đã ướt sũng dính sát lên người, nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích.
Bích Đào cầm ô chạy ra ngoài, đưa cho hắn một chiếc ô.
Hắn nhận lấy.
Nhưng không mở ra.
Chỉ lặng lẽ cầm trong tay rồi tiếp tục đứng đó.
“Tiểu thư…”
Bích Đào quay trở lại, nhỏ giọng nói:
“Bùi đại nhân ngài ấy… hình như đã thay đổi thành một con người khác rồi.”
Đã thay đổi thành một con người khác.
Kiếp trước ta đợi suốt bảy năm, chỉ để đợi hắn trở thành một người biết quay đầu nhìn lại.
Hiện giờ hắn thật sự đã thay đổi rồi.
Nhưng ta lại không muốn nhìn nữa.
Vết th/ương của ta ngày một tốt lên.
Ngày tháo chỉ, đầu ngón tay của Cố Trường Uyên nhẹ nhàng ấn lên vết thương đã khép miệng, kiểm tra thật lâu, sau đó mới chậm rãi thở phào một hơi dài.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt có một loại ánh sáng như trút được gánh nặng.
“Khỏi rồi.”
Hắn nói, giọng hơi khàn.
“Sẽ không để lại sẹo quá rõ đâu.”
Ta cúi đầu nhìn vết sẹo màu hồng nhạt nơi ngực mình.
“Có sẹo cũng không sao.”
Đột nhiên ta muốn trêu hắn một chút.
“Chẳng lẽ có sẹo rồi thì ngài sẽ ghét bỏ ta sao?”
Mặt hắn lập tức đỏ bừng lên, không đáp lời, chỉ luống cuống tay chân thu dọn hòm thuốc.
Sau khi dọn xong, hắn bỗng xoay người lại, lấy từ trong tay áo ra một vật rồi đặt vào lòng bàn tay ta.
Là một miếng ngọc bội.
Ngọc Hòa Điền mang sắc xanh trắng nhạt, được điêu khắc thành hình bình an khấu tinh xảo. Chất ngọc ôn nhuận mịn màng như ngưng tụ ánh nước, bên rìa còn phảng phất một vệt thấm màu tự nhiên, tựa gợn sóng lăn tăn khẽ loang trên mặt hồ tĩnh lặng.
“Đây là thứ mẫu thân để lại cho ta.”
Hắn nói, vành tai hơi đỏ lên.
“Bà nói sau này sẽ đưa cho…”
Hắn không nói hết câu.
Nhưng ta hiểu rồi.
Tỳ bà trong sân đã chín.
Từng chùm quả vàng óng ẩn mình giữa tầng tầng lá xanh, giống như có ai đó treo đầy cây những ngọn đèn nhỏ.
Cố Trường Uyên mang thang ra trèo lên hái quả, còn Bích Đào đứng phía dưới căng tấm vải để đón lấy.
Quả tỳ bà rơi xuống đập vào tấm vải phát ra từng tiếng trầm đục, Bích Đào cười vui vẻ nhặt từng quả từng quả lên.
Ta ngồi dưới mái hiên, trong tay nắm miếng ngọc bội bình an khấu kia, lặng lẽ nhìn bọn họ bận rộn dưới gốc cây.
Ánh mặt trời xuyên qua khe hở giữa những tán lá tỳ bà rơi xuống, mặt đất loang lổ một màu vàng óng.
Ngoài cửa viện, Bùi Diễn Chi vẫn còn đứng ở đó.
Cố Trường Uyên hái tỳ bà xong liền bưng một giỏ tre đầy quả đi tới, ngồi xuống bên cạnh ta.
Hắn cầm lấy một quả tỳ bà bóc sạch vỏ rồi đưa cho ta, phần thịt quả màu hổ phách dưới ánh mặt trời trong suốt óng ánh.
“Ngọt lắm.”
Hắn nói thay ta trước rồi.
Ta cắn một miếng.
Quả thật rất ngọt.
Ngọt hơn bất cứ thứ gì ta từng nếm qua ở kiếp trước.
“Cố Trường Uyên.”
Ta gọi tên hắn.
Hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt ôn hòa như ánh nắng chiều mùa thu.
“Cảm ơn chàng.”
Hắn khẽ cười.
Không nói “không có gì”.
Cũng không nói “đó là điều nên làm”.
Hắn chỉ lặng lẽ bóc thêm một quả tỳ bà nữa rồi đặt bên cạnh tay ta.
11
Mùng tám tháng Chạp, tuyết lại rơi.
Đúng tròn một năm kể từ đêm ta ch/ế/t ở kiếp trước.
Tân phòng của ta và Cố Trường Uyên được đặt ngay trong tiểu viện ở Tô Châu.
Bích Đào bận rộn suốt một tháng trời, dán đầy chữ hỷ đỏ từ trong ra ngoài, trên giấy cửa sổ còn cắt hình uyên ương cùng hoa mai.
Nàng nói quy củ ở kinh thành lớn thế nào thì ở Tô Châu cũng không thể qua loa được, còn đặc biệt đi đặt nến đỏ, màn đỏ, chăn đỏ, tới cả khăn lau bên cạnh bếp lò cũng đổi sang màu đỏ hết.