10.
Dấu chân trên sàn lùi lại hai bước, sau đó lùi thêm vài bước dài, dường như sợ hãi điều gì đó. Chúng lượn quanh gần tôi, đi vòng tròn, và xung quanh chân tôi đã hình thành một vòng tròn đỏ rực từ những dấu chân ấy.
" RẦM.... RẦM...RẦM..." Ba chiếc tách trà trên bàn lần lượt nổ tung.
"Hồ Y, oan có đầu, nợ có chủ, Lý Giang đã c.h.ế.t rồi, xin cô tha cho tôi! Tôi hứa sẽ tìm được t.h.i t.h.ể của cô, để bố mẹ cô đưa cô về.
Những ân oán trên thế gian này, cô nên buông bỏ." Tôi tự hỏi liệu mình có điên rồi không khi dám nói chuyện với một hồn ma. Nhưng thím hai từng nói rằng Hồ Y có thể nghe thấy lời của chúng tôi.
Đôi dấu chân đầy m.á.u cuối cùng dừng lại bên chân tôi, gần đến mức mũi giày tôi gần như chạm vào chúng. Tôi cảm nhận nhiệt độ trong phòng dường như ấm lên đôi chút.
Khi cúi đầu nhìn lần nữa, đôi dấu chân đã biến mất.
Tôi nhắm mắt lại, thở dốc từng hơi lớn.
" Rầm!" Cửa bị đạp mạnh bật mở, hơn chục cảnh sát xông vào.
" Cứu người.."
Tôi chậm rãi mở mắt, nhìn thấy cảnh sát, trái tim treo lơ lửng bấy lâu cuối cùng cũng hạ xuống.
May mắn thay, trên đường trở về, tôi đã kín đáo nhờ người lái xe báo cảnh sát giúp.
Không xa chỗ tôi, Lý Giang nằm bất động. Tay phải hắn vẫn nắm chặt con d.a.o găm, con d.a.o cắm sâu trong tim hắn. Cái c.h.ế.t của hắn còn thê thảm hơn cả Hồ Y năm xưa.
Cảnh sát đã cứu tôi.
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Xung quanh là gia đình tôi.
" Tỉnh rồi.. Mẹ thở phào nhẹ nhõm, viền mắt đỏ hoe, sưng to như hạt óc chó.
Ánh Dương, con thấy đỡ chưa? có đau chỗ nào không? có khát không? Cha đặt ly nước lên bàn, lấy phích nước rót.
" Cha.. mẹ con không sao..." Tôi mỉm cười. Được sống đã là một điều may mắn.
Ông nội quấn băng quanh đầu, may mà không nguy hiểm gì. Thấy tôi tỉnh lại, ông vội đi tìm bác sĩ, bởi tôi đã bất tỉnh gần mười hai tiếng đồng hồ.
Bác sĩ hỏi han tôi một lúc, thay thuốc rồi rời đi.
Ông nội... Lý Giang c.h.ế.t rồi sa? Chú hai... Thím hai thì sao? Tôi dò hỏi.
" Lý Giang c.h.ế.t rồi... là tự sát. Chú Hai... cái thằng khốn nạn đó bị bắt rồi. Thím Hai con thì bị đưa vào bệnh viện tâm thần..."" Ông nội ho khẽ hai tiếng, ánh mắt đầy áy náy.
" Thi thể Hồ Y cũng đã được tìm thấy.. ở trong quan tài của Tôn Minh. Cơ thể cô ấy không hề phân huỷ cứ như mới c.h.ế.t vậy. Thím Văn đã làm lễ cầu siêu cho cô ấy, t.h.i t.h.ể cũng được bố mẹ Hồ Y đón về rồi..." Ông nội nói, vẻ mặt nghiêm trọng.
Cha mẹ nói chuyện với nhau bên cạnh, nhưng tôi không nghe lọt một lời. Trong đầu tôi chỉ nghĩ mãi: Tại sao chuông bạc rơi ra mà tôi không bị ma ám? Cuối cùng, nữ quỷ ấy tha cho tôi thật sự chỉ vì những gì tôi đã nói sao?
Tôi giấu điều này trong lòng.
Mãi đến khi bà ngoại qua đời, tôi mới nghe mẹ kể: Bà ngoại từng là thầy phong thủy. Khi tôi vừa tròn trăm ngày tuổi, bà đã tặng tôi một miếng ngọc bội, nói rằng miếng ngọc ấy có thể giúp tôi hóa giải tai ương, trừ tà, đuổi ma…
HẾT