Vương Phi - Lão Phu Nhân - Chương 1

Ta là lão phu nhân Hầu phủ, muốn đi cứu tôn nữ bị người ta hạ dược.


Nào ngờ lại bị Nhiếp chính vương đang ý loạn tình mê c.ư.ỡ.n.g é.p.


Sau một đêm xuân tiêu.


Ta: “???”


Nhiếp chính vương: “???”


1


Kiếp trước, tôn nữ trước khi thành hôn đã mất trinh.


Sau khi gả đi lại bị phu quân lừa gạt, đem của hồi môn của nàng đi lấp chỗ thâm hụt, còn thay ngoại thất nuôi dưỡng con riêng.


Cuối cùng bị giáng từ chính thê xuống làm thiếp, cô độc cả đời, trơ mắt nhìn kẻ bạc tình cùng kẻ thứ ba con cháu đầy đàn, ôm hận mà c.h.ế.t.


Một giấc tỉnh mộng, ta lại trọng sinh về trước ngày tôn nữ xuất giá.


Ta không nỡ để tôn nữ giẫm lại vết xe đổ, kéo đôi chân già đau buốt, chống gậy suốt đêm lên núi, đẩy cửa gian sương phòng nơi hậu viện.


“Yên nhi, tổ mẫu tới cứu con đây, tổ mẫu tuyệt đối sẽ không để tên cầm thú kia làm hoen ố trong sạch của con……”


Ta nhớ rất rõ, kiếp trước tôn nữ chính là trên đường đến chùa dâng hương thì bị thị vệ vô lương của Nhiếp chính vương bắt cóc, ném vào sương phòng của hắn, trở thành thuốc giải cho hắn.


Không ngờ, lần này ta lại đến sớm.


Tên thị vệ vô lương kia còn chưa kịp bắt tôn nữ của ta, thì ta đã bị Nhiếp chính vương bắt lấy trước.


Thân thể trần trụi, nóng rực từ phía sau dán sát lên.


“Nóng quá… giúp ta…”


Lão thân đáng thương ba mươi tuổi đã thủ tiết, gần hai mươi năm chưa từng có tiếp xúc da thịt với nam nhân, vậy mà lại bị một tiểu tử hơn hai mươi tuổi trêu chọc.


Ta chống gậy, run run mở miệng.


“Làm càn! Lão thân chính là lão phu nhân của phủ Vĩnh An Hầu!”


“Ngươi mau buông lão thân ra, tuổi ta đủ làm tổ mẫu của ngươi rồi!”


Nhiếp chính vương Tiêu Nguyên Triệt xuất thân quân ngũ, vóc người cao lớn cường tráng, dung mạo anh vũ bất phàm, lại nắm trọng binh trong tay, nắm giữ triều chính, có thể nói là dưới một người trên vạn người.


Nghe vậy chẳng những không buông ta ra, ngược lại còn đưa tay nâng cằm ta lên, cúi đầu chặn lấy môi ta.


“Lảm nhảm gì thế?”


“Ừm… mùi hương trên người ngươi rất dễ chịu, khiến bản vương cảm thấy an tâm…”


Mùi đàn hương quanh năm lễ Phật, hòa cùng mùi mực trộn băng phiến, dĩ nhiên là dễ chịu.


Nhưng đây là trọng điểm sao?


Trọng điểm là, lão thân tháng sau đã tròn năm mươi, trên người sắp có cả mùi người già rồi.


Hắn vậy mà cũng hôn xuống được, đúng là đói thật rồi.


“Ngươi mau buông… buông lão thân ra…”


Ta liều mạng giãy giụa, ngay cả gậy cũng rơi xuống đất.


Đáng thương ta một lão bà gần năm mươi tuổi, làm sao là đối thủ của tiểu tử cao to lực lưỡng, huyết khí phương cương kia.


Bị hắn một tay vớt lấy, đặt thẳng lên án thư.


Ngay sau đó, đôi tay đang giãy giụa của ta liền bị hắn dùng chính chuỗi Phật châu ta mang theo quấn chặt lại.


Giọng nói khàn thấp vang lên bên tai ta.


“Ngoan ngoãn chút nào, giao cho ta, bản vương sẽ chịu trách nhiệm…”


C.h.ế.t tiệt, càng nghĩ càng sợ.


Hắn mà chịu trách nhiệm, ta phải ăn nói thế nào với phu quân đã c.h.ế.t hai mươi năm của ta? Với nhi tử ba mươi hai tuổi của ta? Với tôn tử mười sáu tuổi, tôn nữ mười lăm tuổi của ta đây?


Chẳng lẽ nói với bọn nhỏ rằng, tổ mẫu tìm cho các con một vị hậu tổ phụ hai mươi lăm tuổi sao?


“Vậy thà ngươi trực tiếp g.i.ế.t lão thân còn hơn.”


Nhiếp chính vương nghe vậy hô hấp trầm xuống.


“Lão yêu tinh, bản vương lập tức tiễn ngươi đi c.h.ế.t…”


Dứt lời, hắn một tay xé toạc y phục của ta.


Nhìn yếm, quần lót bay loạn khắp trời, ta sụp đổ kêu lên.


“Không phải cái ‘g.i.ế.t’ này đâu mà!”


2


Ta năm nay gần năm mươi, bị Nhiếp chính vương làm rồi.


Làm suốt cả một đêm.


May mà ta hằng ngày chăm dưỡng thân thể, bốn mùa đều bồi bổ, rảnh rỗi còn leo núi lễ Phật. 


Bằng không, e là đã thật sự bị hắn làm cho mất mạng.


Đến nửa đêm, thị vệ ở ngoài cửa gõ cửa.


“Vương gia, thuốc giải đã tới.”


Nào ngờ lại nghe thấy trong phòng truyền ra những âm thanh không tiện nói ra, hắn đang cày cấy trên người ta.


Hắn không hề dừng lại, quay đầu quát một tiếng đầy mất kiên nhẫn.


“Cút!”


Thị vệ lập tức hiểu ra, bừng tỉnh đại ngộ.


“Thì ra Vương gia đã tìm được người thích hợp, thuộc hạ lập tức đưa vị cô nương kia trở về.”


Ta mở miệng muốn cầu cứu.


“Cứu… cứu mạng…”


Nhiếp chính vương che miệng ta lại.


“Đừng kêu, lát nữa có lúc ngươi phải xin tha…


Hắn thực sự rất hung mãnh.


Còn hung mãnh hơn cả phu quân của ta ba mươi bốn năm trước, trong đêm tân hôn.


Ta và phu quân mười sáu tuổi đã thành hôn, đến năm hai mươi lăm, phu quân đã không còn sung sức nữa.


Đến ba mươi tuổi, hắn càng là trực tiếp qua đời, bỏ ta lại một mình.


Nam nhân dũng mãnh đến vậy, ta chỉ từng thấy trong thoại bản.


Ta cảm nhận được khoái lạc chưa từng có.


“Sao… sao lại có thể như vậy???”


Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Nhiếp chính vương khẽ cười bên tai ta.


“Ngươi cũng rất hưởng thụ, không phải sao?”


Đêm đó, chúng ta thật sự quá hoang đường.


Một trăm lẻ tám hạt Phật châu bị giật đứt.


Rải đầy trên giường dưới thân ta.


Ban đầu, ta không còn sức chống cự.


Về sau, ta đắm chìm trong đó, không muốn chống cự nữa.


Thật sự khoái hoạt.


Không ngờ lão thân nửa chân đã sắp bước vào quan tài rồi, vậy mà còn có thể hưởng thụ tình ái hoan lạc đến vậy.
Nhưng trong lòng ta vẫn âm thầm lo lắng.


Đối phương là Nhiếp chính vương quyền khuynh triều dã, phủ Vĩnh An Hầu ta chẳng qua chỉ là huân quý tầm thường, hắn động một ngón tay cũng đủ diệt sạch cả nhà ta.


Vì không muốn liên lụy toàn gia tộc, thừa lúc hắn ngủ say, ta kéo thân thể mệt mỏi lén lút rời đi.


Bị hắn đòi hỏi quá mức, ta tuổi gần năm mươi, phải chống gậy, đi đứng cũng run rẩy.


Đường xuống núi càng là chân mềm eo mỏi, tốn hết sức trâu bò mới miễn cưỡng xuống được.


Nha hoàn chờ sẵn là Hồng Thự hỏi ta.


“Lão phu nhân, tiểu thư đã được đưa về rồi, nô tỳ đợi người đã lâu. Sắc mặt người trông không được tốt, là gặp chuyện gì sao?”


Nghe tôn nữ bình an vô sự, ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm.


Lại thấy Hồng Thự truy hỏi hành tung của ta, liền vội đáp.


“Không có gì, chỉ là vô ý nghỉ chân một lát trong sương phòng, nên chậm trễ giờ xuống núi.”


“Yên nhi không sao là tốt rồi, hồi phủ thôi!”


Ta ngồi trong xe ngựa, chắp tay niệm A Di Đà Phật, mong rằng chuyện này cả đời không ai hay biết.


Nhưng trong đầu lại toàn là gương mặt anh tuấn của Nhiếp chính vương, thân hình vĩ ngạn của hắn, thế công hung mãnh của hắn…


Rõ ràng trước đó, trong lòng ta vẫn còn chút ấn tượng về phu quân đã khuất, giờ đây lại thế nào cũng không nhớ nổi.


Phu quân và ta là thanh mai trúc mã, mười sáu tuổi thành hôn, ba mươi tuổi sinh ly tử biệt, ta vì hắn thủ tiết hai mươi năm a!


Ta từng nghĩ, đời này ta chỉ có một người nam nhân là phu quân.


Không ngờ lúc tuổi già lại sa vào hoa bụi, cuối cùng ngay cả tiết tháo cũng không giữ nổi.


“Hu hu hu, phu quân, ta có lỗi với chàng…”

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích