Nhưng ta đã hồng hạnh xuất tường.
Tiểu ca ca mỉm cười, ánh mắt sâu như đầm lạnh: “Được thôi.”
Ta còn chưa kịp cảm động, đã thấy một nhóm người bịt mặt đột ngột quỳ xuống dưới chân hắn, miệng gọi——
Ta choáng váng.
1
"Kiêu ca ca, ta muốn rời khỏi phủ, không muốn ở lại Nhiếp chính vương phủ nữa."
Ta vòng tay ôm cổ hắn, chớp mắt rồi trao cho hắn một nụ hôn.
Khóe môi hắn khẽ cong lên, bá đạo và mãnh liệt đáp lại nụ hôn của ta.
Sau nụ hôn, hắn ôm ta vào lòng, giọng khàn đặc: "Nhiêu Nhiêu, với thân phận hiện tại, nàng không thể rời khỏi Nhiếp chính vương phủ."
Nghe vậy, ta lập tức xìu xuống, trong lòng thầm nguyền rủa Nhiếp chính vương.
Lão già dê Nhiêp chính vương đáng ghét kia! Tuổi đã cao còn cứ lấy một đống tiểu thiếp về phủ!
"Thật phiền phức, lão già dê Nhiếp chính vương ấy, bảy tám mươi tuổi rồi còn lấy một đống tiểu thiếp, ta vào phủ nửa năm nay mà chưa từng gặp hắn ta lần nào."
"Ta đoán chắc là do hắn ta già rồi, không còn dùng được nữa, nạp nhiều thiếp như vậy chỉ là làm màu cho thiên hạ xem thôi, khổ cho đám hoàng hoa đại khuê nữ như bọn ta."
Ta chu môi, giận dỗi kéo cổ áo của Ngụy Kiêu.
Nghe xong, Ngụy Kiêu nhìn ta với nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
Ơ? Sao hắn lại nhìn ta như thế...
"Kiêu ca ca, Nhiếp chính vương là chủ nhân của ngươi, ngày nào ta cũng mắng hắn ta, ngươi có giận không?"
Ta đoán, có phải vì vừa rồi ta mắng quá đáng nên Ngụy Kiêu không vui không?
"Không đâu, Nhiêu Nhiêu muốn mắng thì cứ mắng."
Ngụy Kiêu ôm ta chặt hơn, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của ta.
"Chỉ là... những lời này của Nhiêu Nhiêu, nếu để Nhiếp chính vương biết được, Nhiêu Nhiêu chắc chắn sẽ bị hắn trừng phạt."
Xì...
Không biết có phải là ảo giác của ta không, ta luôn cảm thấy thái độ của Ngụy Kiêu có điều gì đó khó hiểu.
Cho người ta cảm giác như có ẩn ý gì đó, thật kỳ lạ.
"Ồ, vậy ngươi cứ đi mách đi, để Nhiếp chính vương chém đầu ta luôn cho rồi."
Ta giận dỗi hừ nhẹ một tiếng, quay mặt đi không nhìn hắn.
Trong đôi mắt đen thẳm như vực sâu của Ngụy Kiêu lóe lên tia nghiền ngẫm: "Ta làm sao nỡ làm tổn thương Nhiêu Nhiêu được."
2
Sau khi tiễn Ngụy Kiêu về, ta kéo một chiếc ghế dài, nằm dưới tán hoa ăn bánh uống trà.
Những món điểm tâm tinh xảo này đều do Ngụy Kiêu mang đến. Thật lòng mà nói, nhìn độ tinh xảo của những món điểm tâm này, nói chúng là đồ dành riêng cho Nhiếp chính vương cũng không ngoa. Cũng không biết Ngụy Kiêu, một tiểu thị vệ lấy đâu ra những thứ này.
"Di nương, tổng quản vừa truyền lời, tối nay tất cả di nương đều phải đến tiền sảnh dự yến."
Chậc...
Ta nhét bánh vào miệng, nghĩ bụng Nhiếp chính vương thật là rảnh rỗi, ăn no rửng mỡ. Nạp nhiều thiếp như vậy, các tiểu thiếp chưa từng gặp mặt hắn lần nào, vậy mà còn phải rầm rộ mở tiệc tối. Khó hiểu, có vấn đề.
3
Khi đêm xuống, thị nữ giúp ta trang điểm rồi dẫn ta đến tiền sảnh.
Nhiếp chính vương phủ có tổng cộng mười ba thị thiếp, đêm nay ai nấy đều trang điểm lộng lẫy, người người đẹp hơn hoa, ai cũng mong được Nhiếp chính vương để mắt tới.
Ta mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, ngồi ở góc phòng, lặng lẽ chờ đợi.
"Nhiếp chính vương đến!"
Đây là lần đầu tiên ta được gặp Nhiếp chính vương.
Ta tò mò ngẩng đầu nhìn. Nam nhân thân hình cao ráo, một bộ y phục màu đen thêu kim tuyến, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ phong cách.
"Thiếp thân tham kiến Nhiếp chính vương điện hạ."
Hơn mười thiếp thất khác lần lượt đứng dậy hành lễ, ta cũng bắt chước bọn họ cùng hành lễ.
Ta không nhịn được nhỏ giọng nói: "Chậc... tên già này còn ra vẻ, ta xem hắn ta đeo mặt nạ thế này thì ăn cơm kiểu gì."
Không biết có phải là ảo giác của ta không. Vừa dứt lời, ta thấy bước chân Nhiếp chính vương khựng lại.
Ta không nhịn được rít lên một tiếng.
Sau đó Nhiếp chính vương lại như không có chuyện gì xảy ra, ngồi xuống chủ vị.
Ta thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tìm kiếm Ngụy Kiêu.
Ngụy Kiêu không phải là thị vệ thân cận của Nhiếp chính vương sao? Sao không ở bên cạnh Nhiếp chính vương?
Chẳng lẽ là không vào tiền sảnh? Tiếc quá.
"Miễn lễ, khai yến."
Theo lệnh của Nhiếp chính vương, đám tiểu thiếp bắt đầu cầm đũa lên.
Ta nắm chặt đôi đũa trong tay, có chút thất thần.
Không biết Ngụy Kiêu đang ở đâu. Ta cảm thấy mình có vẻ bị bệnh tương tư rồi, mới nửa ngày không gặp Ngụy Kiêu mà đã thấy nhớ nhung.
Lý di nương ngồi bên cạnh ta thấy vậy, cười nhếch môi: "Nhiêu muội muội đang nghĩ đến tình lang của mình sao?
Chậc chậc chậc, không biết là tình lang như thế nào mà khiến muội muội si mê đến vậy?"
Mặt ta cứng đờ, lạnh lùng liếc nàng ta. Sao nàng ta biết được?
Bất chợt, Lý di nương đứng dậy, "bịch" một tiếng quỳ xuống đất: "Điện hạ! Thiếp thân muốn tố cáo Ôn di nương tư thông!"
Ta: ?
Không phải, ngươi có bệnh à!!
Lý di nương quay đầu chỉ vào ta: "Chính là nàng ta, nàng ta chính là Ôn di nương! Nàng ta tên là Ôn Nhiêu, vào phủ được nửa năm! Điện hạ, di nương tư thông với người ngoài, phải bị bỏ vào lồng lợn dìm nước!!"
Ta ngồi ở góc phòng, tức đến nghiến răng, nắm chặt khăn tay, hận không thể xông lên tát Lý di nương mười cái tát.