"Thì ra là nàng đã quay về."
"Ta cũng vậy."
Dung Trầm nhàn nhạt nhìn hắn.
"Yến Hành, trọng sinh một đời là để ban cho ta cuộc đời mới, không phải để ngươi vá víu những thiếu sót."
"Ngươi cũng c.h.ế.t rồi sao?"
Yến Hành đột nhiên có sức lực, chậm rãi đứng dậy.
"Kiếp trước ngươi trộm khăn tay của nàng, chẳng phải người tốt đẹp gì. May mà ta lấy lại được, khiến ngươi vĩnh viễn không thể bước vào cửa nữa.Loại người như ngươi, c.h.ế.t cũng đáng!"
Ta nghiêng đầu nhìn Dung Trầm.
Hắn không dám đối diện ánh mắt ta, vành tai đỏ đến nhỏ m.á.u.
"Ta không trộm, ta nhặt được mà... Ta là tương tư mà c.h.ế.t, còn ngươi là bị tức c.h.ế.t, tự làm tự chịu!"
Yến Hành cười đầy mỉa mai.
"Ta là tuẫn tình, còn ngươi là mắc chứng si tâm vọng tưởng."
"Là bệnh tương tư!"
"Là chứng hoang tưởng!"
Hai người cãi đến đỏ mặt tía tai.
Cho tới khi Yến Vân ôm cành đào xuất hiện, họ mới dừng lại.
Bởi vì Yến Hành quay sang mắng nàng, cảm xúc kích động:
"Ta chẳng phải đã bảo muội trông chừng nàng ấy sao? Muội đang làm cái gì vậy?"
Yến Vân bị dọa sợ.
"Ca ca, ta sai rồi, huynh đừng khóc nữa."
Thẩm Chu không hiểu tình hình, nhưng vẫn chủ động nhận lỗi.
"Yến đại nhân, đều là lỗi của ta."
Yến Hành đang nổi nóng, liếc nhìn Thẩm Chu một cái.
"Không liên quan tới ngươi đâu, muội phu."
Thẩm Chu: "... Hả?"
"Ca ca, huynh nói gì vậy?"
Hai má Yến Vân đỏ bừng, ánh mắt né tránh.
"Lỡ miệng, lỡ miệng thôi."
Yến Hành phiền lòng vô cùng.
Hắn xoay người lại, nhìn thấy ta, ánh mắt giao nhau.
"Ninh Ninh biểu muội... còn theo ta về nhà không?"
Ta nhìn Yến Hành, tay siết c.h.ặ.t cành đào kia, giống như đang nắm lấy chính bản thân mới của mình.
"Không."
Con người mới ấy, giọng nói rõ ràng và mạnh mẽ.
Nàng nói: "Yến Hành, chúng ta chia tay đi."
12
Ta ở lại khách điếm từng đặt chân tới khi mới vào kinh thành.
Yến Hành biết nơi đó.
Hắn tới gặp ta.
"Năm đó không thấy lễ nghi có gì quan trọng, nhưng giờ nói chia tay là chia tay thật rồi, giữa nàng và ta ngay cả một tờ thư hòa ly cũng chẳng để lại."
Ta nói như vậy cũng tốt.
Yến Hành cố tỏ vẻ trêu đùa, nhưng cuối cùng vẫn là hối hận.
"Nàng nói xem vì sao lúc ấy ta không sớm nghĩ tới chuyện bổ sung giấy tờ. Nếu có hộ tịch văn khế, ít nhất cũng chứng minh được chúng ta từng là phu thê."
Ta nhàn nhạt giải đáp nghi hoặc cho hắn.
"Bởi vì nhà họ Yến vẫn còn tâm tư để ngươi cưới người khác, nên chẳng ai nhắc tới chuyện đó. Hơn nữa, ta cũng không có người thân chăm nom..."
Yến Hành trầm mặc một lúc, giọng nghẹn lại.
"Ta và A Vân đều là người thân của nàng."
Hắn đặt chiếc hòm nhỏ có khóa lên bàn.
"Trong này ngoài của hồi môn của nàng còn có thêm đồ mà mẫu thân ta năm đó chuẩn bị cho nàng. Ta đã nói chuyện chúng ta chia tay với A Vân, muội ấy nói phủ Ninh An hầu rộng rãi hào phóng nên cũng thêm một phần lễ. Vì thế ta cũng bỏ thêm vài món vào."
Ta đặt tay lên chiếc hòm.
"A Vân... muội ấy có trách ta không?"
Yến Hành thấp giọng nói: "Muội ấy trách ta. Muội ấy nói Dung Trầm quả thật tốt hơn ta, là ta đã chậm trễ nàng."
Ta khẽ thở dài.
"Ta chưa chắc sẽ gả cho hắn."
Nghe thấy câu ấy, đầu ngón tay Yến Hành bỗng run mạnh, rồi từ từ cuộn lại, bấm sâu vào lòng bàn tay.
"Nếu biểu muội muốn gả cho ai, có thể gả cho hắn. Ít nhất hắn thật lòng với nàng, cộng cả hai đời cũng vẫn vậy, ta nhìn thấy rất rõ."
Ta không tỏ ý kiến.
Yến Hành liền đứng dậy rời đi.
Trước khi đi, hắn đứng bên cửa, do dự rất lâu, rồi quay đầu nhìn ta.
"Nếu nàng muốn, có thể xuất giá từ viện của mẫu thân ta."
Ta không hiểu ý hắn.
Hắn muốn nói lại thôi, c.ắ.n môi dưới.
"Mẫu thân... từng nói với ta như vậy."
"Lúc bảo ta cưới nàng, bà ấy nói phải để nàng xuất giá từ viện của bà ấy."
"Bà ấy nói bà ấy là nhà mẹ đẻ của nàng, chứ không phải thân phận mẹ chồng, còn dặn ta phải đối xử thật tốt với nàng."
Ta sững người, đôi mắt đầy lệ.
Lồng n.g.ự.c bị nỗi nhớ nhung dày đặc lấp kín.
Có lẽ không phải ông trời thương xót.
Mà là người thân nơi chín suối không nỡ nhìn ta c.h.ế.t oan uổng.
Yến Hành đưa tay che mắt, vậy mà lại cúi đầu khóc thành tiếng.
"Mẫu thân... đều là lỗi của con."
"Con không nên cầu xin người gả Ninh Ninh cho con..."
Nửa năm sau, cuối cùng ta vẫn gả cho Dung Trầm.
Chàng thì không vội, nhưng mẫu thân chàng lại sốt ruột.
Ninh An Hầu phu nhân, tẩu tẩu ruột của hoàng hậu, hạ mình tới gặp ta, nói rằng bà sớm đã biết hết những chuyện ta từng trải qua, bảo ta đừng còn lo nghĩ gì nữa.
"Nói ra thì đều tại ta."
"Năm đó nếu ta trực tiếp xông tới nhà họ Yến, bắt họ gọi hết các cô nương ra đây, ta nhất định sẽ nhận ra con chính là người nó thích."
"...Năm đó nó nói chắc như đinh đóng cột, kết quả ta gặp Yến Vân lại thấy không đúng."
"...Mỹ nhân sinh ra vốn nhiều trắc trở, trước kia ta cũng từng gả nhầm người, gả thêm vài lần là đúng thôi."
Ninh An Hầu phu nhân phóng khoáng đến mức khó tin, chẳng trách lại sinh ra Dung Trầm.
Nỗi lo trong lòng ta lập tức nhẹ đi rất nhiều.
Vì thế, vào tháng chín, ta thành thân.
Xuất giá từ phủ họ Yến.
Cây quế trong viện của cô mẫu hôm ấy thơm đặc biệt, như lời chúc phúc của trưởng bối.
Dung Trầm cầm dải lụa đỏ dẫn ta lên kiệu hoa, lúc ta cúi người bước vào kiệu, chàng nhịn không được lén nhìn một cái.
"Lần này đúng là nàng rồi, ta thật sự sợ lại nhận nhầm thêm lần nữa."
Ta bật cười.
Lần này không phải ta thì còn có thể là ai nữa?
Yến Vân sớm đã gả vào nhà họ Thẩm rồi, lúc này chắc cũng đang ngồi dự tiệc ở phủ Ninh An hầu ấy chứ.
Hoàn.