Hắn chậm rãi thu dọn bát đũa, ngẩng đầu nhìn ta.
"Quả thật không ổn lắm, chỉ là ta chưa nghĩ ra nên gọi thế nào. Du cô nương? Hay gọi tên nàng, Ninh Ninh?"
"Yến phu nhân."
Ta lặp lại.
"Cứ gọi ta là Yến phu nhân."
Ngón tay đang thu dọn hộp thức ăn chợt khựng lại.
"Không hay."
Hắn ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn ta.
"Người khác cũng gọi nàng như vậy sao, hay chỉ mình ta phải giữ quy củ này?"
Ta vô tình nhìn thấy ngón tay hắn có vài vết bỏng nhỏ, tim chợt nhảy dựng.
Không phải là hắn tự xuống bếp đấy chứ?
Thôi vậy.
Ăn của người ta rồi, miệng cũng mềm đi.
"Vậy tùy ngươi."
Dung Trầm gật đầu, bình tĩnh thương lượng:
"Vậy ta lùi một bước, gọi nàng là phu nhân đi, chữ Yến nghe không hay."
"Đây mà gọi là lùi một bước sao? Rõ ràng là tiến thêm một bước."
"Tại sao lại nói vậy? Ta gặp cô nương đã thành thân, đều gọi là phu nhân."
Đúng là ngụy biện.
"Vậy ngươi gọi ta là phu nhân, sau này gọi phu nhân của ngươi thì gọi thế nào?"
Hắn đáp rất tùy ý: "Ninh Ninh."
Ta nhất thời không phản ứng kịp.
"Hửm?"
Dung Trầm thẳng thừng nhìn ta, ánh mắt vừa ngây thơ vừa thản nhiên.
"Phu nhân tương lai của ta tên là Ninh Ninh mà."
Ta trực tiếp đuổi tên háo sắc này ra ngoài cửa.
Qua cánh cửa, còn nghe hắn nhỏ giọng hỏi: "Ngày mai ta còn tới nữa không?"
"Không cần."
Ta bực bội đáp.
"Ta không muốn gặp ngươi."
Ngày hôm sau, vẫn có người gõ cửa.
Ta bước tới mở cửa, nhưng lại là một nha hoàn lạ mặt.
Yến Vân kinh ngạc.
"Tẩu tẩu, trong chùa còn có thể mở bếp nấu riêng sao?"
Nha hoàn lanh lợi hành lễ, nói rằng là Ninh An Hầu phu nhân sai người mang tới, những tiểu bối thân thiết đều có phần, còn mời đầu bếp t.ửu lâu tới làm.
Yến Vân đang chê đồ ăn trong chùa khó nuốt, nghe vậy lập tức quay về phòng.
Nha hoàn lúc này mới cười tít mắt đưa hộp thức ăn cho ta.
"Nhưng phần của cô nương là do chính tay thế t.ử nhà ta làm."
Lòng ta rối loạn cả lên, vội vàng nhận lấy rồi nói lời cảm tạ.
Trong núi ngày ngắn đêm dài.
Tuy cùng ở một ngọn núi, nhưng Dung Trầm không cố ý tới tìm ta thì cũng chẳng gặp được nữa.
Ta nhận được thư của Yến Hành.
Trong thư, hắn nói đã suy nghĩ rất lâu, quyết định tổ chức cho ta một hôn lễ thật long trọng, hy vọng ta đừng giận hắn.
Hắn còn nói, đợi ba ngày sau sẽ đích thân tới đón ta và Yến Vân về.
Ta gấp lá thư lại, ngẩng đầu nhìn trăng.
Khoảng bình yên hiếm có này sắp kết thúc rồi.
Lúc xoay người trở vào, dường như ta nhìn thấy Dung Trầm đứng ở cuối hành lang.
Định thần nhìn lại, bóng người đã biến mất, chỉ còn lại cảm giác mất mát vô cớ trong lòng.
10
Đến ngày thứ ba, mọi người đều chuẩn bị xuống núi.
Không biết Yến Vân nghe ai đồn rằng bẻ vài cành đào mang về sẽ có vận đào hoa, nên nhất quyết kéo ta vào rừng hái hoa.
Nhưng nàng đi quá nhanh, chưa đầy nửa canh giờ đã lạc mất ta.
Ta đi khắp nơi tìm người giúp đỡ, vừa khéo lại gặp Dung Trầm.
"Hộ vệ trong núi vẫn chưa rút đi, nàng không cần quá lo."
Hắn đi cùng ta tìm người.
Một lát sau, cuối cùng cũng tìm thấy bên bờ suối.
Yến Vân đang nói chuyện với một nam t.ử lạ mặt.
Ta sốt ruột muốn bước tới, Dung Trầm lại kéo ta lại.
"Nàng nhìn kỹ xem, đó là ai."
Lúc này ta mới phát hiện người kia rất quen mắt.
"Đó chẳng phải là độc t.ử của Tiểu Thẩm tướng quân sao?"
Kiếp trước, Yến Vân chịu hòa ly với Dung Trầm chính là vì nàng vô tình ngủ với Thẩm Chu.
Thẩm Chu không lanh lợi, lại rất si tình, còn thề cả đời chỉ ở bên nàng.
Nhưng Tiểu Thẩm tướng quân chỉ có duy nhất một đứa con trai, sao có thể để Yến Vân không danh không phận mà đùa bỡn?
Ông ta dứt khoát vứt bỏ mặt mũi, kéo Thẩm Chu tới tận cửa, sống c.h.ế.t ép nàng hòa ly.
Về sau hai người thành thân, tình cảm vô cùng tốt đẹp, còn sinh một đôi long phượng thai.
Dung Trầm gật đầu.
"Cho nên nàng đừng qua đó."
Ta quả thật không qua.
Bởi vì Yến Vân đã nhìn thấy ta, còn nháy mắt ra hiệu xua tay với ta.
Ý là bảo ta đừng tới.
Vì thế ta kéo cả Dung Trầm rời đi, thong thả đi dạo trong núi.
Hắn tiện tay bẻ một cành đào đưa cho ta.
Ta không nhận.
Mấy ngày nay hắn vẫn luôn như vậy, làm đủ chuyện ám muội không rõ ràng.
Đến chính ta cũng không biết rốt cuộc hắn muốn thế nào.
Ta đang định nói cho rõ ràng thì hắn lại giành mở miệng trước.
"Du Ninh, người trong lòng nàng vẫn là Yến Hành sao?"
Ta lạnh nhạt đối phó với hắn.
"Phải thì sao, không phải thì sao?"
Dung Trầm dừng bước, xoay người nhìn ta, nghiêm túc đường hoàng.
"Nếu phải, ta sẽ bảo hắn cưới nàng, cho nàng danh phận Yến phu nhân mà nàng muốn."
"Nếu không phải, ta sẽ giúp nàng thoát thân. Hà tất phải bị nhốt bên cạnh hắn, cả đời chẳng vui vẻ, đến lúc lâm chung mới trút được một hơi oán khí?"
Rừng núi yên tĩnh không tiếng động, chỉ có giọng nói của hắn theo gió nhẹ truyền vào tai ta.
"Ngươi định giúp ta thế nào?"
Ta không lộ cảm xúc, lặng lẽ dò xét hắn.
"Đổi thành cưới ta sao?"
Dung Trầm nhìn thẳng vào mắt ta, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Nàng không muốn, ta sẽ không ép."
"Nhưng Yến Hành giữ nàng trong nhà họ Yến, lại chưa từng thật sự thành thân với nàng. Ta sẽ để hoàng hậu đứng ra, trả lại tự do cho nàng. Của hồi môn nàng mang tới nhà họ Yến từ nhỏ cũng sẽ được trả lại toàn bộ."
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt kiên định.
"Du Ninh, ta chỉ cần nàng nói một câu. Ta sẽ không để nàng không có chỗ dung thân."
Trong lòng ta chấn động dữ dội.
Trên đời này thật sự có người như vậy sao? Không cầu hồi báo mà muốn giúp đỡ ta?