Thê Tẩu - Chương 1

1


Yến Vân sững sờ.


"Tẩu tẩu, tẩu không đi cùng ta nữa sao?"


Ta ngồi dưới cửa sổ thêu hoa, đầu cũng chẳng ngẩng lên, chỉ cúi đầu hạ kim.


"Ừm, ta không đi."


Yến Vân cuống cả lên, ngồi xuống ôm lấy cánh tay ta.


"Tẩu tẩu, trước đó chúng ta chẳng phải đã nói rồi sao? Ta là cô nương chưa xuất giá, lại không có mẫu thân chăm nom, sao có thể đi một mình được?" 


Những lời này, kiếp trước ta cũng từng nghe qua.


Người ta thường nói trưởng tẩu như mẫu, lo liệu hôn sự cho tiểu cô vốn là bổn phận của ta.


Huống hồ, tình cảm giữa ta và Yến Vân vốn rất tốt.


Cho nên kiếp trước, ta đã đi cùng nàng.


Đèn đuốc mờ xa, chúng ta đứng dưới cầu, từ xa nhìn người trên cầu.


Yến Vân chỉ nhìn một cái đã thẹn thùng cúi đầu.


"Chàng ấy cao thật đấy."


Ta thuận theo lời nàng mà nhìn sang, chỉ thấy bóng người cao ráo, dung mạo mơ hồ không rõ.


"Trông có vẻ còn cao hơn ca ca muội một chút? Muội vừa ý rồi sao? Hình như hắn đang đi xuống đây..."

Yến Vân đỏ mặt, kéo ta bỏ chạy.


Sau khi trở về, bà mối truyền lời, nói đối phương vừa gặp đã nhất kiến chung tình.


Vốn dĩ là một mối lương duyên cực tốt.


Nào ngờ đến ngày hồi môn ba hôm, tiểu cô khóc lóc kể khổ, nói đêm động phòng vừa vén khăn lên, cô gia đã tưởng là đưa nhầm người.


"Người... người hôm đó, là tỷ tỷ của nàng sao?"


Yến Vân ngẩn ra một lúc, tức đến mức mắng lớn: "Đó là tẩu tẩu của ta!"


Lúc ấy ta mới biết, người kia đúng là một tên khốn.


Yến Vân khóc đến nghẹn ngào, tủi thân vô cùng.


"Tẩu tẩu, ta biết chuyện này không phải lỗi của tẩu. Nhưng nếu hôm ấy tẩu không đi cùng ta, chàng ấy sao có thể nhận lầm tẩu thành ta được?"


Ta chẳng những không được nửa lời tốt đẹp, còn mất luôn tình nghĩa cô tẩu.


Ta cụp mắt, kéo căng sợi chỉ trong tay.


"Ca ca muội ghét nhất việc ta lộ mặt trước người ngoài."


"Thì ra là vậy." Yến Vân cười rất hồn nhiên. "Vậy để ta đi nói với huynh trưởng, huynh ấy nhất định sẽ đồng ý thôi."


"Muội muốn ta đồng ý chuyện gì?"


Phía sau vang lên giọng nói dịu dàng quen thuộc.


Yến Hành đã trở về, hôm nay hắn tan làm sao lại sớm như vậy?


Tim ta chợt run lên, đầu kim đ.â.m rách đầu ngón tay, một giọt m.á.u rịn ra.


Ta giấu tay đi, đứng dậy hành lễ.


"Biểu ca."

Yến Hành lặng lẽ nhìn ta, thần sắc không đổi.


Yến Vân che miệng cười trộm.


"Biểu tỷ đã gả vào đây mấy năm rồi, sao vẫn giống hồi trước vậy, sợ huynh trưởng đến thế?"


Ta siết c.h.ặ.t lòng bàn tay.


2


Trước khi gả cho Yến Hành, ta chỉ là một trong rất nhiều biểu muội của hắn.


Ta và hắn vốn chẳng xứng đôi.


Thuở nhỏ phụ mẫu qua đời vì bệnh, ta được gửi nuôi ở nhà họ Yến.


Mẫu thân của Yến Hành, cũng chính là cô mẫu của ta, đối với ta vô cùng thương tiếc.


Nhưng ta thân thế đơn bạc, chuyện nghị thân vô cùng khó khăn, cao không tới, thấp chẳng xong. 


Khi cô mẫu bệnh nặng nằm liệt giường, bất chấp sự phản đối của nhà họ Yến, vẫn quyết định hôn sự giữa ta và Yến Hành.


Khi ấy, ai nấy đều nói ta trèo cao, ép ta chủ động từ bỏ.


Tin tức truyền đến tai Yến Hành, hắn chỉ nói một câu mẫu mệnh khó trái, rồi nhận hôn ước.


Bởi vậy, ai ai cũng cho rằng hắn thích ta.


Chỉ có ta biết, không phải như thế.


Trước đây, cô mẫu vì ta mà lo toan đủ điều, từng nhờ hắn giới thiệu bằng hữu đồng song.


"Hành ca nhi, muội muội con tuy thân thế kém một chút, nhưng dung mạo xinh đẹp biết bao... con giúp nó se duyên thử xem, biết đâu lại có người thích?"


Yến Hành đặt sách xuống, chậm rãi ngẩng mắt, nhìn ta một hồi.


"Quả thật rất đẹp."

Ta cúi đầu, hai má nóng bừng, còn tưởng hắn đang khen mình.


Nào ngờ câu tiếp theo của hắn lại như gáo nước lạnh tạt thẳng xuống đầu:


"Nhưng lấy sắc hầu người, không phải đạo làm chính thê."


Sau này ta mới hiểu.


Nữ t.ử xuất thân không tốt nhưng lại có dung mạo xinh đẹp, chính là đối tượng kết thân mà con cháu thế gia tránh còn không kịp.


Không những chẳng có trợ lực, còn làm tổn hại thanh danh, khiến người ta mang tiếng háo sắc.


Yến Hành cũng là không cam lòng.


Hắn vội vàng cưới ta, không tam thư lục lễ, cũng chẳng có thân hữu chứng kiến, chỉ đóng cửa bày một bàn tiệc, coi như lễ thành thân đã xong.


Sau khi thành thân, hắn hiếm khi dẫn ta ra ngoài giao thiệp.

Kiếp trước, sau chuyện hiểu lầm kia xảy ra, hắn càng không cho ta bước chân ra khỏi cửa.


Ta sống nhẫn nhục cả một đời, uất kết thành bệnh, cuối cùng buông tay nhân thế.

Lúc lâm chung, đầu óc ta mơ hồ hỗn loạn.


Chợt nhớ năm ấy bị người ta hiểu lầm là cô nương chưa xuất giá mà đem lòng vừa ý, ấy vậy mà lại là cơ hội duy nhất trong đời được người khác thích.


Ta không cam tâm.


Ta túm c.h.ặ.t lấy Yến Hành không buông, nói với hắn những lời cay
nghiệt.


"Yến Hành, năm đó ai ai cũng nói ta trèo cao. Nhưng giờ nghĩ lại, cho dù không có chàng, e rằng ta cũng chẳng gả kém đến vậy đâu."


Thấy sắc mặt hắn trắng bệch, ta mới cảm thấy hả dạ, rồi tắt thở.


Nhưng vừa mở mắt ra, ta lại nhìn thấy hắn. 

Trong lòng bỗng nghẹn đến khó chịu.


03


"Chúng ta như vậy gọi là tương kính như tân."


Yến Hành ngồi xuống, kéo tay ta qua, dùng khăn tay đè lên đầu
ngón tay.


Hắn vậy mà lại chú ý tới vết thương nhỏ ấy.


Ta khựng lại, theo bản năng muốn rút tay về, nhưng hắn nắm rất c.h.ặ.t.


"Vừa rồi đang nói chuyện gì vậy?"


"Ca ca, ta muốn tẩu tẩu đi cùng muội xem mắt lang quân. Vì đại sự chung thân của ta, huynh nhất định sẽ đồng ý chứ?"


Ta chờ câu trả lời của hắn.


Kiếp trước hắn nói: "Đi đi." 

Rất tùy ý, chẳng để chuyện nhỏ này trong lòng.


Nhưng lần này, hắn lại nói: "Không được."


Ta sững người.


Yến Hành siết c.h.ặ.t t.a.y ta, lạnh giọng nói: "Muội muốn đi thì tự mình đi, đừng dẫn nàng ấy theo."


Yến Vân không dám tin.


"Huynh? Huynh bảo ta tự đi?"


Yến Hành bình thản gật đầu.


"Muội thật sự dẫn nàng ấy đi, người ta còn có thể để mắt tới muội
sao?"


Lời này khiến Yến Vân tức đến nhảy dựng lên.


"Ca ca, huynh mê luyến tẩu tẩu quá rồi đấy nhé. Người ta là thế t.ử phủ Ninh An hầu, chẳng lẽ còn để mắt tới phụ nhân có chồng sao?"

Yến Hành hơi nheo mắt, hô hấp trầm xuống.


"Hạng người đó, ai mà biết được?"


Trong lòng ta rối như tơ vò.


Hắn tuyệt đối cũng đã trọng sinh.


Hắn đang đề phòng Dung Trầm.


"Ca ca, huynh sao lại không nói lý lẽ như vậy? Ta một mình thì đi kiểu gì chứ!"


"Vậy thì đừng đi nữa." Giọng Yến Hành dứt khoát. "Phủ Ninh An hầu môn đệ quá cao, cũng không xứng với muội."

"Huynh!"


Yến Vân tức đến không chịu nổi.


"Huynh có biết bao nhiêu người muốn gặp hắn còn không có cơ hội không! Người ta khó khăn lắm mới đồng ý đứng từ xa nhìn một cái... nhỡ đâu lại nhìn trúng ta thì sao?"


"Nhỡ đâu?"


Không biết Yến Hành nghĩ đến điều gì, đột nhiên bật cười lạnh.


"E là đã sớm nhìn trúng rồi."


Yến Vân ngượng ngùng ho khẽ hai tiếng.


"Ca ca, đây là đại sự chung thân của ta, huynh cứ để tẩu tẩu đi cùng ta một chuyến đi."


"Ý nàng thế nào?"


Yến Hành đột nhiên quay sang hỏi ta.


Ta ngẩn người, cầm lấy khung thêu, đầu ngón tay lướt qua những hoa văn dày đặc.


"Ta không đi."

Tránh lại trêu chọc phong nguyệt thị phi.


Nhưng tiểu cô nào chịu đồng ý, đôi bên tranh qua cãi lại một hồi, cuối cùng Yến Hành cũng nhượng bộ, cho phép ta đi cùng nàng.


Ta còn đang ngạc nhiên, chẳng lẽ ta đoán sai rồi, hắn không hề trọng sinh?


Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn đứng dậy.


"Ta đi cùng hai người."


04


Khác với kiếp trước, lần này có phu quân Yến Hành đi cùng, chúng ta không cần chỉ đứng từ xa nhìn thế t.ử phủ Ninh An hầu nữa.


Yến Hành đặt một gian nhã thất, mời hắn tới gặp mặt.


"Ca ca, huynh quen Dung thế t.ử thế nào?"


"Trước đây chúng ta từng là đồng song." 


Giọng Yến Hành lạnh nhạt một cách khó hiểu.


Điều này khiến ta nhớ lại chuyện năm xưa.


Năm ấy, cô mẫu lo liệu hôn sự cho ta, nhưng ta chỉ là cô nhi dân thường, chuyện hôn nhân trắc trở liên miên.


Khi đó, Yến Hành vào Quốc T.ử Giám đọc sách, lại không chịu giới thiệu người quen cho ta.


Cô mẫu bèn nảy ra tâm tư, thường xuyên bảo ta ăn diện cẩn thận, mang đồ tới cho biểu ca.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích