“Hắn phát hiện điều bất thường từ một số đồ dùng hằng ngày của Liễu Như Yên và thư từ qua lại với bên ngoài.”
“Hắn bắt đầu âm thầm điều tra Liễu Như Yên.”
“Thậm chí hắn đã tra đến Tế Thế Đường, tra đến trên đầu ta.”
“Người của chúng ta mấy lần muốn xuống tay với hắn, đều bị hắn tránh được.”
“Cho nên tổ chức mới hạ t.ử lệnh.”
“Bảo Liễu Như Yên khởi động kế hoạch cuối cùng.”
“Chính là giả mang thai, hạ độc, vu oan cho ngươi.”
“Một là để trừ bỏ ngươi, đích nữ phủ Trấn Quốc Công, đả kích Thẩm gia.”
“Hai là để khiến Tiêu Cảnh Diễm cũng nhiễm kỳ độc, thân bại danh liệt, không còn có thể tạo thành uy h.i.ế.p.”
“Đây là kế một mũi tên trúng hai đích.”
Cuối cùng ta cũng hiểu.
Hóa ra phía sau ba trăm trượng kia còn ẩn giấu một trận ám chiến kinh tâm động phách như vậy.
Hóa ra Tiêu Cảnh Diễm sớm đã biết Liễu Như Yên có vấn đề.
Hắn không phải mắt mù tim tối.
Hắn chỉ đang nhẫn nhịn, đang bày cục.
Nhưng vì sao hắn không nói cho ta biết?
Vì sao không cầu phụ thân ta giúp đỡ?
Với thế lực của phủ Trấn Quốc Công, muốn tra một tổ chức Hạt Vân, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?
Như thể nhìn thấu tâm tư của ta.
Tô Văn thở dài.
“Hắn không dám.”
“Bởi vì hắn không biết trên triều đường, ai là người, ai là quỷ.”
“Hắn thậm chí… từng nghi ngờ phụ thân ngươi, Trấn Quốc Công.”
Ta toàn thân chấn động.
“Không thể nào!”
“Hắn dựa vào đâu mà nghi ngờ phụ thân ta?”
“Bởi vì Liễu Như Yên năm đó chính là thông qua một vị thân thích xa của phủ Trấn Quốc Công, mới có thể vào Tĩnh An Vương phủ.”
Tô Văn nói ra một chân tướng khiến ta như bị sét đ.á.n.h.
“Hơn nữa, thế lực của tổ chức Hạt Vân ở kinh thành vô cùng lớn, rễ sâu khó nhổ.”
“Hắn sợ để lộ phong thanh sẽ đ.á.n.h rắn động cỏ, khiến Thẩm gia các ngươi cũng rơi vào hiểm cảnh.”
“Vì vậy, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình.”
“Hắn đem một số manh mối tra được giấu trong cây trâm này.”
“Ban đầu hắn muốn tìm cơ hội tự tay giao cho ngươi.”
“Nhưng hắn không ngờ mọi chuyện lại phát triển nhanh như vậy.”
“Ngày ba trăm trượng ấy, hắn bị ép vào đường cùng.”
“Hắn chỉ có thể đ.á.n.h cược, cược rằng ngươi đủ thông minh để phát hiện bí mật của cây trâm này.”
“Cược rằng ngươi sẽ đến tìm ta."
Ta nắm cây trâm bạch ngọc, lòng bàn tay lạnh ngắt.
Ta đã trách lầm hắn rồi.
Ta vẫn luôn cho rằng hắn là nam nhân vong ân phụ nghĩa, lòng dạ tàn nhẫn tuyệt tình.
Nhưng hóa ra, hắn cũng từng một mình giãy giụa trong bóng tối.
Hắn cũng từng dùng cách của riêng mình để bảo vệ ta.
Tim ta như bị thứ gì đó hung hăng siết lại.
Có chút đau.
“Vậy bây giờ thì sao?”
Ta ổn định lại tinh thần, hỏi.
“Ngươi nói những điều này với ta, không sợ tổ chức Hạt Vân g.i.ế.c ngươi diệt khẩu sao?”
Tô Văn cười t.h.ả.m.
“Từ khoảnh khắc ngươi bước vào Tế Thế Đường, ta đã là một người c.h.ế.t rồi.”
“Ta chỉ không muốn nhìn thấy thêm nhiều người vô tội c.h.ế.t trong âm mưu này nữa.”
“Ta làm đại phu cả đời, cứu người chữa thương là thiên chức của ta.”
“Ta không thể trơ mắt nhìn toàn thành bách tính chôn cùng dã tâm của một đám kẻ điên.”
Trong mắt hắn lóe lên một tia quyết tuyệt.
“Thẩm tiểu thư, ta biết ngươi không phải người tầm thường.”
“Ngươi là người duy nhất có thể ngăn cản bọn họ.”
“Tiêu Cảnh Diễm đã xong rồi, hiện giờ tất cả hy vọng đều đặt trên người ngươi.”
Hắn lấy từ trong n.g.ự.c ra một chiếc chìa khóa.
Và một tấm bản đồ được gấp gọn.
“Nhiệm vụ của Liễu Như Yên, ngoài phát tán độc d.ư.ợ.c, còn có một việc nữa.”
“Chính là tìm một thứ trong Tĩnh An Vương phủ.”
“Một thứ do tiền triều Đại Yên để lại.”
“Thứ đó liên quan đến mạch sống phục quốc của tổ chức Hạt Vân.”
“Tiêu Cảnh Diễm bị giam cầm, Vương phủ bị niêm phong, vừa vặn cho bọn họ cơ hội.”
“Bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách lẻn vào Vương phủ.”
Tô Văn nhét chìa khóa và bản đồ vào tay ta.
“Đây là chìa khóa và bản đồ mật đạo ở thư phòng hậu viện Tĩnh An Vương phủ.”
“Là năm xưa Tiêu Cảnh Diễm vì đề phòng bất trắc, âm thầm cho xây dựng.”
“Hắn nói, thứ ấy rất có thể được giấu trong thư phòng.”
“Hắn còn nói…”
Tô Văn dừng lại, giọng càng hạ thấp hơn.
“Hắn còn nói, trên thứ ấy có khắc một con phượng hoàng.”
14
Phượng hoàng.
Đồ đằng của tiền triều Đại Yên.
Ta nắm chiếc chìa khóa lạnh băng và tấm bản đồ, chỉ cảm thấy chúng nặng tựa nghìn cân.
Từ cuộc báo thù của một phụ nhân hậu trạch, đến một âm mưu kinh thiên động đến quốc bản.
Cuộc đời ta sau khi trọng sinh đã hoàn toàn rẽ vào một con đường không thể quay đầu.
“Thẩm tiểu thư.”
Tô Văn nhìn ta, ánh mắt khẩn thiết.
“Ta biết thỉnh cầu này rất quá đáng.”
“Nhưng hiện giờ, chỉ có ngươi mới có thể làm chuyện này.”
“Xin ngươi nhất định phải tìm được thứ đó trước bọn họ.”
“Nếu không, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.”
Ta gật đầu, cất chìa khóa và bản đồ sát bên người.
“Ta biết rồi.”
“Vậy còn ngươi?”
Ta nhìn hắn.
“Ngươi có dự tính gì?”
Tô Văn lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên.
“Ta không đi đâu cả.”
“Ta ở ngay đây, chờ bọn họ đến.”
“Người nhà của ta đều ở trong tay bọn họ.”
“Ta chạy không thoát.”
“Ta chỉ hy vọng việc ta làm hôm nay có thể tích chút đức cho người nhà ta.”
Trong mắt hắn đã có ý chí chịu c.h.ế.t.
Ta biết, dù ta nói gì nữa cũng vô dụng.
Ta cúi người thật s âu với hắn.
“Tô đại phu, bảo trọng.”
Nói xong, ta xoay người, kéo then cửa, bước ra ngoài.
Ánh mặt trời trong sân hơi ch.ói mắt.
Ta đội lại mũ che mặt, che đi toàn bộ cảm xúc trên gương mặt.
Xuân Hòa thấy ta đi ra, vội vàng tiến lên đón.
“Tiểu thư, người không sao chứ?”
Trong giọng nàng đầy lo lắng.
Ta lắc đầu.
“Không sao.”
“Chúng ta về nhà.”
Trên đường trở về, trong xe ngựa là một mảnh tĩnh lặng như c.h.ế.t.
Đầu óc ta rối như một cuộn chỉ.
Tiêu Cảnh Diễm, Hạt Vân, dư nghiệt tiền triều, đồ đằng phượng hoàng…
Tất cả những điều này giống như một tấm lưới khổng lồ, vây c.h.ặ.t ta ở chính giữa.
Ta thậm chí bắt đầu hoài nghi.
Ta trọng sinh trở về rốt cuộc là để báo thù.
Hay là để bị cuốn vào một vòng xoáy còn lớn hơn.
Trở về phủ Quốc Công.
Sắc trời đã hơi tối.
Ta vừa bước vào viện của mình, liền thấy một bóng dáng cao lớn đứng dưới gốc hải đường.
Là ca ca ta, Thẩm Trường Phong.
Huynh ấy đã thay bộ nhung trang, mặc một bộ thường phục màu xanh.
Ánh trăng rải trên người huynh ấy, kéo bóng huynh ấy thật dài.
Dường như huynh ấy đã chờ ta rất lâu.
“Ca ca.”
Ta bước lên phía trước.
“Muộn thế này rồi, sao huynh còn ở đây?”
Thẩm Trường Phong xoay người.
Sắc mặt huynh ấy không được tốt lắm.
Trong ánh mắt mang theo vài phần xem xét, cùng chút cảm xúc phức tạp mà ta không hiểu.
“Muội đi đâu?”
Huynh ấy đi thẳng vào vấn đề.
Giọng điệu có chút cứng nhắc.
Trong lòng ta lạnh đi.
“Muội… muội chỉ thấy hơi bí bách, ra ngoài đi dạo một chút.”
Ta không dám nhìn vào mắt huynh ấy.
“Đi dạo?”
Mày Thẩm Trường Phong càng nhíu c.h.ặ.t hơn.
“Thanh Nguyệt, có phải muội có chuyện gì đang giấu ta không?”
“Không có.”
Ta lập tức phủ nhận.
“Ca ca, huynh đừng nghĩ nhiều.”
“Muội có thể có chuyện gì được chứ.”
“Thật sao?”
Thẩm Trường Phong tiến lên một bước, nhìn thẳng vào ta.
“Từ sau khi muội trở về từ Tĩnh An Vương phủ, muội đã trở nên rất kỳ lạ.”
“Muội lén phái người đến chợ quỷ, dò hỏi những đồ án kỳ quái.”
“Hôm nay, muội lại một mình đến Tế Thế Đường ở đường Chu Tước.”
“Đó là một cứ điểm của tổ chức Hạt Vân, muội có biết hay không!”
Giọng huynh ấy đột nhiên cao lên.
Mang theo chút run rẩy vì sợ hãi sau cơn nguy hiểm.
Ta hoàn toàn sững sờ.
Huynh ấy… sao lại biết?
Huynh ấy vậy mà biết hết.
“Huynh… huynh phái người theo dõi muội?”
Giọng ta cũng lạnh xuống.
“Ta là ca ca của muội!”
Trong mắt Thẩm Trường Phong thoáng qua chút tổn thương.
“Ta đang lo cho muội!”
“Muội là một nữ t.ử yếu đuối, vừa mới từ quỷ môn quan đi một vòng trở về.”
“Giờ lại dám đi trêu chọc đám kẻ liều mạng ấy!”
“Rốt cuộc muội muốn làm gì!”
“Có phải muội cảm thấy cái mạng này của mình nhặt về quá dễ dàng rồi không!”
Huynh ấy gần như đang gầm lên với ta.
Ta nhìn hốc mắt hơi đỏ vì phẫn nộ của huynh ấy, trong lòng chua xót.
Ta biết, huynh ấy thật sự đang lo cho ta.
Từ ngày ta được khiêng về phủ Quốc Công.
Huynh ấy đã tăng hộ vệ quanh viện ta lên gấp ba lần.
Mỗi cử động của ta e rằng đều không thoát khỏi mắt huynh ấy.
Ta im lặng.
Ta không biết nên giải thích với huynh ấy thế nào.
Chuyện này quá mức khó tin.
Lại liên lụy quá lớn.
Ta không muốn kéo huynh ấy, kéo cả Thẩm gia vào vũng nước này.
Thấy ta không nói.
Trên mặt Thẩm Trường Phong lộ ra chút thất vọng