Lưỡi đao chém thẳng vào mặt nàng, đến cả phản ứng ngẩng đầu cũng không kịp.
Thân thể ta phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ.
Khi lao ra chắn đao cho nàng, cảm giác như đang xông pha giữa chiến trường.
Lưỡi đao chém xuống gông sắt trước ngực ta, mảnh vụn bắn thẳng vào mặt.
Cổ tay ta xoay mạnh, lưỡi đao văng đi.
Vài giọt máu văng lên, nhuộm đỏ vạt áo trắng ánh trăng của nàng.
Nàng ngẩng đầu nhìn ta.
Ta cụp mắt, chạm phải ánh nhìn ấy.
Trong đôi mắt nàng là hoảng loạn sau kinh hoàng, nhưng không hề có sự hoang mang yếu đuối thường thấy ở tiểu thư khuê các.
Thước sắt của Cẩm y vệ giáng xuống sau đầu gối ta.
Xương cốt vang lên một tiếng đục nặng, ta khuỵu một gối, gông sắt va xuống nền đá, chấn động đến tận ngực.
Ta nghe thấy nàng ở sau lưng hỏi:
“Người này phạm tội gì?”
Quan sai đáp:
“Giết cha, tội ác tày trời.”
Ta nhắm mắt.
Đúng vậy, chính là như thế.
Phải chịu phỉ nhổ, lăng trì, phanh thây, đời đời không được siêu sinh.
Đó là kết cục của ta.
Thế nhưng vết máu trên vạt áo nàng, lại vô cớ in sâu trong đáy mắt ta.
2
Bởi trận hỗn loạn ấy, ta bị đưa về chiếu ngục, chờ ngày hành quyết.
Với ta, chẳng khác gì bị lăng trì.
Ta chỉ muốn chết sớm.
Như vậy sẽ không còn mơ thấy cảnh mẹ nắm chặt tay ta trút hơi thở cuối cùng, không còn phải nghĩ tới nàng đã chịu đựng bao nhiêu tủi nhục trước lúc chết.
Lại càng không cần nhớ, ta đã tự tay đâm một dao vào tim cha thế nào.
Từ cuối hành lang vang lên tiếng bước chân.
Rất nhẹ, không giống ngục tốt.
Giày thêu dừng lại ngoài song sắt.
Có người gọi ta:
“Lâm tướng quân.”
Ta không đáp.
Nàng lại nói:
“Ta là Hạ Lan Minh Dương.”
Lần này, ta không thể không mở mắt nhìn nàng.
Cái tên này, ta khắc cốt ghi tâm.
Nàng từng dâng một tờ cáo trạng, rửa sạch oan tình cho ông ngoại ta là Tô Khiêm.
Sao ta có thể quên!
Nhưng ta không ngờ, nàng lại chính là người ta vô tình cứu dưới Ngọ Môn hôm ấy.
“Ta đã xem qua án của ngươi,” giọng nàng mang theo cung cách xử lý công vụ, “từ khi án phát đến lúc kết tội, chỉ mười bảy ngày. Lâm tướng quân, ngươi chiến công hiển hách, là chủ tướng Tây Bắc quân. Theo luật, án trọng của võ tướng phải được Bộ Binh thẩm tra lại, nhưng ấn tín của Bộ Binh lại đóng vội vàng.”
Mi mắt ta khẽ động.
Chỉ nghe nàng nói tiếp:
“Có kẻ muốn ngươi chết sớm một chút. Là ai nhỉ?”
Trong ánh sáng u ám từ cửa sổ lao, ta nhìn thấy trong mắt nàng ánh lên một tia giảo hoạt.
“Người muốn chết không cần cô phải phí tâm.” Giọng ta khản đặc.
Còn ai khác? Chắc chắn là tam phòng nhà họ Lâm, thèm khát di sản mẹ ta để lại.
Ta là kẻ sắp chết, không muốn truy cứu gì thêm.
Nàng tiến thêm một bước, ánh mắt sắc bén như có thể xuyên thấu mọi dối trá bẩn thỉu.
“Ta biết ngươi muốn chết.”
“Nhưng ngươi định mang theo tội danh ‘giết cha nghịch đạo’ xuống mồ, khiến mẫu thân ngươi đời đời mang tiếng ‘sinh ra nghiệt tử’ sao?”
“Ta không cho phép.”
Ầm một tiếng.
Trong đầu ta có thứ gì đó nổ tung.
Xích sắt loảng xoảng, ta lao về phía trước, dây xích căng chặt, siết chặt vào da thịt.
Ta thở dốc, hung hăng trừng mắt nhìn nàng.
Nàng không tránh, thậm chí chẳng chớp mắt.
Cứ thế nhìn ta, ánh mắt không có nửa phần sợ hãi, chỉ có sự thấu hiểu như đã thấy hết thảy.
“Nếu muốn để mẫu thân ngươi được rời khỏi nhân thế trong sạch, thì hãy nói cho ta tất cả sự thật.”
Lần đầu tiên trong bao lâu, ta có khát vọng sống.
“Cô có thể làm gì?” Ta hỏi.
“Giúp ngươi tranh lấy cơ hội lập công chuộc tội.”
Ta không tin:
“Chúng ta vốn chẳng quen biết.”
“Trước Ngọ Môn, ngươi cứu ta một mạng. Ta nợ ngươi.”
“Chỉ vì vậy?”
“Không chỉ.”
Nàng xoay người, từ trong hòm án lấy ra một bản hồ sơ cũ đã ố vàng.
“Ngươi từng trực tiếp tham chiến mười bảy trận, trên người có hơn hai mươi vết thương, ba lần cứu đại soái giữa vòng vây.”
“Bảy trăm huynh đệ Hàn Nhận doanh liều chết theo ngươi nơi chiến trường.”
“Một người có thể chắn đao thay chiến hữu giữa đám loạn quân, ta không tin hắn lại vô cớ giết cha.”
“Ngươi muốn chết, dễ thôi. Nhưng để mẫu thân ngươi chết oan, huynh đệ Hàn Nhận doanh mãi mãi không ngẩng đầu được, chiến công một đời hóa thành lời mắng nhiếc nghìn năm…”
Nàng đưa ta một danh sách chép tay.
Ta cúi đầu, thấy trên đó toàn là những cái tên quen thuộc.
Vương Tường, Lý Cố, Triệu Thạch Đầu…
Đều là huynh đệ Hàn Nhận doanh của ta.
Nếu họ biết ta mang theo tội danh như thế xuống địa ngục, sẽ nghĩ sao?
Ta siết chặt nắm tay, nghiến răng.
Hồi lâu sau, ta ngẩng đầu nhìn về phía đôi mắt trong suốt bên ngoài song sắt.
“Ta nghe theo ngươi — tất cả.”
3
Về sau ta mới biết, nàng đã lấy tiền đồ của mình ra bảo chứng, đổi cho ta một con đường sống.
Suốt nửa tháng, nàng dò hỏi những gia nhân cũ của nhà họ Lâm, truy tìm chứng cứ.
Nàng từng nhiều lần đến chiếu ngục, mỗi lần đều gầy hơn trước, nhưng ngọn lửa trong mắt lại càng rực rỡ.
Nàng nói với ta, đã tìm được bằng chứng nhà họ Lâm từng hãm hại mẹ ta.
Nhưng việc ta giết cha là sự thật, không thể lật lại bản án.
Chi bằng tạm thời nhẫn nhịn, lấy cách của nàng để báo thù.
Nàng quỳ gối giữa công đường, thay ta khẩn cầu:
“Nay Bắc Cương khẩn cấp, đang lúc cần người. Thần xin bệ hạ cho phép Lâm Kha lấy thân mang tội, ra tiền tuyến Bắc Cương hiệu lực. Nếu lập được quân công, có thể chuộc tội chết; nếu thất bại — lập tức xử trảm, không tha.”
Nữ hoàng chuẩn tấu.
Nhưng ta biết, ta vẫn là kẻ phải chết. Chuyện thắng thua nơi chiến trường, vốn chẳng can hệ. Nữ hoàng chẳng qua chỉ mượn ta để kiềm chế nàng.
Chỉ có nàng, vẫn tin chắc ta có thể sống.
Nàng lặp đi lặp lại bên tai ta:
“Lâm Kha, ta không bận tâm thiên hạ nói gì về chàng.”
Từ khoảnh khắc ấy, ta biết mạng này — là của nàng.
Dù có bước lên đao sơn, ta cũng vì nàng mà chiến.
Hạ Lan Minh Dương, nàng là nữ tử thông tuệ và rực rỡ nhất mà ta từng gặp trong đời.
Nàng là lá cờ phần phật nơi biên tái, là ánh thái dương rực rỡ nơi quan ải.
Người đời nói nàng tâm cơ sâu hiểm, ta lại chỉ yêu ánh lửa bất diệt trong mắt nàng.
Lời đồn nói nàng kiêu ngạo lạnh lùng, ta lại chỉ si mê dũng khí dám nghịch thế phản tục của nàng.
Ta từng chứng kiến quá nhiều người sa đọa, thỏa hiệp trong bùn lầy, chỉ có nàng — vĩnh viễn ngẩng đầu thẳng lưng.
…
Ngày chúng ta rời kinh, lặng lẽ đến từ biệt ngoại tổ phụ.
Ông rơi lệ tiễn đưa, đau lòng vì ta từ nay phải sống đời ẩn danh.
Nhưng ta nói với ông:
Đây là điều ta tâm nguyện bấy lâu.
Từ nay về sau…
Ta nguyện làm kiếm trong vỏ của nàng, bảo vệ ánh thép nơi nàng không lu mờ.
Nguyện làm đèn trong tay nàng, soi đường nàng trở về không còn cô độc.
Thiên hạ này nữ tử hàng vạn,
Chỉ có nàng — khiến ta muốn dùng cả đời để hỏi cưới.
Chỉ cầu nàng một đời: minh nguyệt thanh phong, chói sáng ngút ngàn.
HẾT