Còn “con đường” nàng nhắc tới, là ở Lộc Sơn.
Lộc Sơn thư viện, là học phủ vang danh thiên hạ.
Nhưng ít người biết, bên cạnh đó còn có một học đường nhỏ, chỉ dạy cho nữ nhi.
Huệ tỷ nhi nói, phu nhân có thể đến đó làm phu t.ử.
Phu nhân nhìn nữ nhi, như thể đang nhìn một người xa lạ.
Thực ra tất cả chúng ta đều cảm thấy như vậy.
Tiểu thư điềm đạm thường ngày, lại có khí phách còn kinh người hơn cả mẹ ruột của mình.
Nàng không chỉ dám nghĩ, nàng còn dám làm.
Phu nhân chưa từng dạy nàng đọc những cuốn sách mình đã đọc.
Nhưng nàng có mắt, có tai, có đầu óc, tự mình biết xem, biết nghe, biết học.
Phu nhân vừa đau lòng, vừa tự hào nhìn con.
Rồi bất an nói: "Huệ tỷ nhi của ta, nếu con đã học được rồi, tức là cũng phải chịu khổ như mẫu thân từng chịu. Những hài t.ử trong học đường của nữ t.ử cũng thế, dù học rồi, thì có thể làm được gì đây?"
Huệ tỷ nhi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định:
"Mẫu thân, đường là do người đi mà thành. Con thà đau đớn khi đang tỉnh, còn hơn bị dày xéo trong giấc ngủ. Xin người hãy tin con.
Cùng con bước đi một lần."
Là người làm mẹ, đều không thể cãi lại con cái.
Huống hồ trong lòng phu nhân, từ lâu đã có một ngọn lửa, nàng gật đầu đồng ý.
Mà muốn rời đi, ắt cần có sự giúp đỡ của Ngụy Kiền.
Ngụy Kiền lặng người thật lâu, cuối cùng nói với ta:
"Ngay từ những ngày đầu thành thân, ta đã biết, giữa ta và nàng ấy, chỉ có thể là phu thê tương kính như tân. Ta không có ý với nàng ấy, nàng ấy với ta cũng chẳng có tình. Nhưng ta thật sự rất kính trọng nàng ấy, trên cương vị chủ mẫu, nàng ấy gần như hoàn hảo. Thế mà giờ đây ta mới hiểu nàng ấy không hề muốn bản thân hoàn hảo trên con đường đó. Mười mấy năm hiểu lầm, ta nên trả lại tự do cho nàng ấy rồi."
18
Sự tự do mà Ngụy Kiền trả lại không phải là hòa ly. Hòa ly chỉ càng khiến Huệ tỷ nhi mất đi tự do.
Hắn chọn con đường khác, tìm cách đưa Yến ca nhi nhập học tại Lộc Sơn thư viện, còn bên ngoài thì nói, phu nhân và Huệ tỷ nhi theo đi để chăm sóc.
Ban đầu lão thái gia và lão thái quân không đồng ý, nói chẳng phải theo phu quân xuất chinh, cớ gì lại rời nhà lâu như vậy.
Ngụy Kiền liền nửa thật nửa giả để lộ chút chuyện phu nhân bị Yến ca nhi oán trách trong lòng. Lão phu nhân nghe xong thì giận dữ, nhưng bốn hài t.ử lớn của đại phòng đều là danh nghĩa con của nàng, nếu trách phạt thì hậu quả quá lớn. Cân đo thiệt hơn, cuối cùng vẫn là cho đi thật xa.
Lão phu nhân trở lại nắm quyền trong phủ, nhưng tuổi cao sức yếu, nhiều việc phải để ta hỗ trợ.
Thế là ba người chúng ta — ta, Ngụy Kiền, và phu nhân — bằng cách như vậy lại sống yên ổn hơn xưa.
Mấy năm sau, ta mới biết, nữ học đường kia, do một vị quận chúa ở kinh thành sáng lập.
Là phu nhân chủ động gửi thư báo cho ta.
Nàng cần Ngụy Kiền hỗ trợ, giúp nàng vận động triều đình, khơi lên làn gió mở kỳ thi khoa cử cho nữ nhi.
Lúc này, kinh thành đã không còn như xưa.
Hoàng hậu nương nương đã lập nên Nữ học viện, Phong Hoa công chúa danh tiếng rạng rỡ, mơ hồ đã đặt chân lên triều đường.
Phu nhân dặn ta đừng để lộ là nàng nhờ vả, hãy tìm một lý do khác để khuyên Ngụy Kiền ra mặt.
Nàng hứa, nếu ta thành công, nàng sẽ nhờ quý nhân đưa ta thoát khỏi tông tộc nhà phụ thân, nhập tịch vào dòng họ của mẫu thân, sau đó danh chính ngôn thuận trở thành Ngụy phu nhân.
Tất cả đều là lợi ích trao đổi. Nhưng cuối thư, nàng lại viết một câu khiến lòng ta run lên:
【Hứa Đinh Lan, nếu năm xưa nữ t.ử có cơ hội như vậy, ngươi còn chọn lên giường của Ngụy Kiền nữa không?】
Dù hiện tại ta biết ơn và yêu Ngụy Kiền, nhưng Hứa Đinh Lan khi mười bảy tuổi càng khát vọng được bước vào một kỳ thi ân khoa.
Thuyết phục Ngụy Kiền không khó, hắn là phụ thân của Huệ tỷ nhi và Nguyệt tỷ nhi, cũng là một người cha không tệ.
Phu nhân không muốn liên lạc với nhà mẹ đẻ, nhưng Huệ tỷ nhi vẫn thường xuyên gửi thư về, Nguyệt tỷ nhi giờ cũng biết vài chữ, mỗi lần thấy thư đến lại líu ríu đòi đọc.
Con bé luôn vừa đọc vừa hỏi: "Mẫu thân và tỷ tỷ không ở nhà, họ đang bận gì thế? Sao chẳng về thăm con?"
Ta xoa đầu nó, dịu giọng đáp:
"Họ đang bận mở đường cho Nguyệt tỷ nhi, một con đường thật rộng, thật dài. Cũng là đang giúp cho rất nhiều… rất nhiều Nguyệt tỷ nhi khác."
19
Đợi đến khi Nguyệt nhi lớn hơn một chút, ta mới biết, vị “quý nữ” mà phu nhân nhắc đến trong thư chính là An Bình công chúa.
Lúc này, vị công chúa ấy đã không cần che giấu hào quang nữa.
Nàng và Phong Hoa công chúa, cả hai đều đường đường chín chính bước lên triều đường, cùng nhau tranh đoạt vị trí cao nhất thiên hạ.
Huệ tỷ nhi rất biết nhìn người, người nàng lựa chọn chính là người thắng cuộc.
Phu nhân cũng hồi kinh.
Nàng ngẩng cao đầu, bước thẳng tới gặp Ngụy Kiền, yêu cầu hòa ly.
Giờ đây nàng là Thị lang Lễ bộ, địa vị ngang hàng với Ngụy Kiền.
Nàng không chỉ muốn hòa ly, nàng còn muốn mang theo cả Huệ tỷ nhi và Yến ca nhi, đổi họ sang họ của nàng.
Ngụy gia dĩ nhiên không chịu, đôi bên lời qua tiếng lại, cãi cọ kiện cáo mãi không xong.
Nhưng trong lúc họ đang tranh cãi, thì ở kinh thành lại có ngày càng nhiều quý nữ đứng ra hòa ly, thậm chí còn đòi quyền nuôi con.
Phu nhân thắng rồi.
Dĩ nhiên cũng có người thất bại. Nhưng chỉ cần dám đứng ra tranh, còn hơn là cúi đầu nhận thua.
Năm tháng trôi qua như nước, ta dường như thấy được Nguyệt tỷ nhi của ta, cũng sẽ có một ngày bước trên đại đạo rạng ngời ấy.