1.
Lúc huynh trưởng dắt ngoại thất vào phủ, chuẩn bị cưới nàng ta làm bình thê, thì địa vị huynh ấy đã vững như núi.
Quan tứ phẩm triều đình.
Tẩu tẩu chỉ là nữ nhi nhà đồ t/ể, làm sao ngăn cản nổi?
Huống hồ đây là lần đầu tiên từ khi huynh trưởng bước chân vào quan trường, chịu cúi mình cầu xin nàng.
Huynh nói, nữ nhân ấy là thứ nữ của phủ Bình Dương hầu.
Huynh lại nói, nàng ta giúp ích rất nhiều cho huynh, nếu không cũng chẳng thể thăng tiến nhanh đến thế, cao đến vậy.
Huynh còn nói, chẳng lẽ để một quý nữ phủ hầu làm thiếp của huynh hay sao? Huynh không có phúc phần ấy.
Cuối cùng, thấy tẩu tẩu chỉ thất thần không chịu đáp lời, huynh nổi gi/ận quát lớn:
“A Mộ không thể làm thiếp! Nếu nàng thật sự không dung nổi nàng ấy, vậy thì nàng hãy tự mình xin làm thiếp đi!”
Ta thấy hàng lệ vốn vẫn chưa rơi xuống trong mắt tẩu tẩu, lúc ấy rốt cuộc tuôn trào không dứt.
Tim ta nghẹn lại, siết chặt vạt áo, mở miệng định nói gì đó.
2/7
Nhưng tẩu tẩu lại quay sang nhìn ta, nhẹ lắc đầu.
Ta nhìn nàng gật đầu, lại thấy huynh trưởng giao cho nàng một túi bạc, bảo nàng lo liệu hôn lễ cưới bình thê, sau đó vui vẻ rời đi.
Đợi huynh rời khỏi, ta không nhịn được mà chạy đến ôm chặt lấy nàng.
“Muội xin lỗi…”
“Ngốc à, chuyện này nào có liên quan gì đến muội đâu? Phu quân chàng… cũng là vì nghĩ cho cái nhà này thôi…”
Lời nói chưa dứt, nghẹn lại nơi cổ, không sao thốt tiếp.
Ta muốn an ủi nàng, nhưng lại ngốc nghếch chẳng biết nên nói gì.
Năm ta 3 tuổi, phụ thân qua đời.
Năm năm, mẫu thân cũng mất.
Năm ta 6 tuổi, tẩu tẩu gả vào cửa, xem ta như con ruột mà nuôi nấng.
Ta không có y phục mặc, nàng đem áo khoác mới trong hồi môn sửa lại cho ta.
Ta từng b/ệnh nặng suýt ch .t, từ đó bụng yếu không ăn được cơm thô, nàng thà tự ăn cháo dại cũng cố tìm cách đổi lấy gạo trắng nấu cháo cho ta.
Ta thường gặp ác mộng, không dám ngủ đêm, nàng liền ôm ta suốt cả đêm dỗ dành, đến mức huynh trưởng khó chịu cáu gắt, nàng vẫn chỉ cười dịu dàng.
Gọi là tẩu tẩu, kỳ thực trưởng tẩu như mẹ.
Ta từng muốn xông đến chất vấn huynh trưởng, hỏi xem lương tâm huynh có còn không, vì sao lại quên đi bao năm tẩu tẩu hy sinh.
Nhưng nàng lại ngăn ta, nhẹ vuốt mặt ta, dịu dàng dặn dò:
“A Vãn ngoan, tẩu tẩu không sao. Sau này muội xuất giá, rời khỏi nhà, vẫn cần ca ca muội chống lưng cho đó.”
Nước mắt chảy đẫm mặt.
Cả đêm ta không thể chợp mắt.
Không ngờ sáng hôm sau, huynh trưởng liền đưa nữ nhân tên gọi Thích Mộ kia vào phủ.
Cùng vào phủ còn có một bé trai chừng sáu, bảy tuổi.
Huynh nói, đó là con trai huynh và A Mộ, tên là Trần Ký Ân.
Có lẽ sợ tẩu tẩu làm ầm lên, huynh vội giải thích rằng, trong lòng huynh, chỉ có Cảnh Hoàn mới là đích
tử.
Một đứa là Ký Ân, một đứa là Cảnh Hoàn, chỉ riêng cái tên đã phân rõ cao thấp.
Tâm tẩu tẩu đã ch .t lặng.
Nhưng huynh vừa đi, Thích Mộ liền tự ý bước vào viện của tẩu tẩu.
Nàng ta cười nhẹ nói:
“Đa tạ tẩu tẩu đã nuôi dạy Cảnh Hoàn tốt như vậy.”
2
Tẩu tẩu xưa nay chưa từng nặng lời với ai, nay lại phát điên, giáng cho Thích Mộ một bạt tai.
Thích Mộ không những không nổi giận, trái lại còn bật cười.
Nàng ta nói, để nhi tử của mình có thể đường đường chính chính mà nhận tổ quy tông, năm đó, nàng ta cố tình chọn cùng ngày sinh nở với tẩu tẩu.
Cũng chính là huynh trưởng ta tự tay tráo đổi hai đứa trẻ.
Nàng ta còn nói, nếu không vì đứa bé, ngươi nghĩ một quý nữ phủ hầu như ta, làm sao có thể cam tâm để một nữ nhi nhà đồ tể trèo lên đầu mình?
Tẩu tẩu giận đến cực điểm, lớn tiếng quát mắng nàng ta vô sỉ:
“Ta là thê tử được cưới hỏi đàng hoàng, ngươi chỉ là một ngoại thất, đi đến đâu cũng bị người ta xem như chuột chạy qua đường, có gì đáng kiêu ngạo? Còn nữa, đừng ở đây nói bừa, cũng đừng ly gián, hài tử của ta tuyệt đối không thể là nhi tử của ngươi. Ta thấy là ngươi nuôi hỏng nhi tử của mình rồi, nên mới nghĩ cách cướp lấy hài tử của ta, nói xằng nói bậy!”
Không biết tẩu tẩu nói trúng câu nào, sắc mặt Thích Mộ biến đổi, nụ cười trên môi không sao giữ nổi.
Nàng ta lạnh lùng cười khẩy một tiếng:
“Vậy ta để ngươi xem thử, rốt cuộc có phải nhi tử của ta hay không.”
Dứt lời, nàng ta đột nhiên cao giọng gọi Trần Ký Ân ngoài cửa vào.
Tiểu hài tử gầy yếu, dáng vẻ co rúm sợ sệt.
Thích Mộ gọi hắn đến trước mặt, giơ tay giáng luôn một cái tát lên mặt hắn.
Hài tử ngây người, mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác nhìn nàng ta.
Thích Mộ lại lạnh lẽo cười, xắn tay áo hắn lên rồi ra sức véo mạnh.
Chỉ chốc lát, cánh tay nhỏ kia đã đầy vết bầm tím chằng chịt.
Hài tử bật khóc “oa oa”:
“Nương, nương, con sai rồi, con sai rồi, con sửa mà… cầu xin người đừng đánh con nữa… cầu xin người…”
Dù cầu xin, hài tử cũng chỉ dám dùng giọng rất nhỏ.
Huống chi còn chẳng rõ mình đã làm sai điều gì, nhưng vẫn cứ khẩn thiết nhận lỗi.
Nhìn qua là biết đã quen với kiểu đối đãi này.
Cánh tay lộ ra, chi chít vết sẹo cũ giao nhau.
Lòng ta run lên, không nhịn được liếc nhìn tẩu tẩu.
Tẩu tẩu cũng không đành lòng, quay mặt đi:
“Đừng đánh trẻ con nữa…”
“Ngươi đau lòng rồi phải không? Ha… Chúng ta đi thôi… đồ đòi nợ…” Thích Mộ mang theo Trần Ký Ân rời đi như không hề ngoảnh lại.
Tẩu tẩu nhìn bóng lưng nàng ta, thần sắc mơ hồ.
Ta thì có chút nóng ruột:
“Tẩu tẩu, nàng ta nhất định là nói dối. Tẩu đừng tin.”
Tẩu tẩu quay đầu, mỉm cười xoa đầu ta:
“Đương nhiên, ta sẽ không trúng kế nàng ta.”
Thế nhưng chuyện sau đó, lại khiến cả tẩu tẩu và ta đều bắt đầu dao động.
Thích Mộ không ưa Trần Ký Ân, vô cùng không ưa.
Thậm chí ngay trước mặt huynh trưởng, nàng ta cũng chẳng buồn che giấu.
Vậy mà huynh trưởng nhìn thấy hết, lại làm như không thấy. Mỗi khi hai đứa trẻ cùng có mặt, huynh đều cười dịu dàng với Cảnh Hoàn, nhưng đến khi nhìn Trần Ký Ân lại lập tức thay đổi sắc mặt.
Một lần nọ, ta thật sự không nhìn nổi nữa, bèn nói vài câu, liền bị huynh trưởng quát lớn:
“Đây là việc trong hậu viện của ta, một tiểu cô nương như ngươi xen vào làm gì? Mau trở về viện của ngươi mà thêu thùa đi, đừng suốt ngày bám lấy tẩu ngươi, đến ngu ngốc cũng không hay!”
Ta nhìn thấy vẻ mặt tê dại của tẩu tẩu, muốn phản bác vài câu, nhưng khi đối mặt với vẻ mặt âm trầm của huynh trưởng thì lại không dám lên tiếng nữa.
Thích Mộ không biết có phải cố ý làm cho tẩu tẩu xem hay không.
Phàm có thứ gì tốt, nàng ta đều mang hết đến viện của Cảnh Hoàn.
Từ vải vóc, đồ vật, đến cả ngân phiếu, dỗ cho Cảnh Hoàn từ chỗ không ưa nàng ta nay lại có thể thân mật gọi một tiếng “Dì Thích”.
Sắc mặt tẩu tẩu ngày một trầm xuống, còn lòng ta cũng dần dần bất an.
Hôm ấy, tẩu tẩu tựa hồ đang hỏi ta, lại như lẩm bẩm:
“Chẳng lẽ Cảnh Hoàn thật sự không phải là hài tử của ta? Nếu không, thì cho dù là để chọc tức ta, Thích Mộ cũng không đến nỗi ngược đãi nhi tử ruột của mình như vậy.”
Nếu thật là thế, thì thái độ của huynh trưởng… thật khiến người ta rợn tóc gáy.
Hôm đó, ta đang nghỉ trưa trong viện tẩu tẩu.
Mơ màng tỉnh lại thì nghe được tiếng tẩu tẩu chất vấn huynh trưởng về chuyện của Trần Ký Ân.
Huynh trưởng lại nói, Thích Mộ chỉ nói bậy nói bạ, bảo tẩu tẩu đừng suy nghĩ lung tung.
Huynh còn nói, Trần Ký Ân vốn mệnh yếu, không thể nuôi dạy kỹ càng.
Bất chợt, ta nhớ đến khoảng thời gian trước khi tẩu tẩu gả vào cửa.
Khi ấy, huynh trưởng từng nói, một tiểu cô nương như ta, nuôi tạm là được rồi.
Tim ta như bị thứ gì đó chặn ngang.
Ta bước ra ngoài, hỏi huynh trưởng.
Vì sao lại để mặc Thích Mộ nói năng hồ đồ, diễu võ dương oai trước mặt tẩu tẩu?
Lại vì sao có thể quên hết những năm tháng tẩu tẩu cực khổ, mà nỡ lòng đối xử như vậy?
Huynh trưởng giáng cho ta một cái tát, nổi giận mắng:
“Ngươi học đâu mấy lời bậy bạ này, quên mất đạo lý ‘trưởng huynh như phụ’ rồi sao? Cút về viện của ngươi thêu thùa đi, nếu không ta đem ngươi gả làm thiếp cho người ta bây giờ!”
Ta kinh ngạc nhìn huynh trưởng.
Trong lòng ta, huynh vẫn luôn là một thư sinh tuấn tú, thanh nhã phi phàm.
Huynh thường xuyên ở bên ngoài đọc sách, mọi việc trong nhà đều do tẩu tẩu dẫn ta tảo tần làm lụng.
Trước mặt ta, tẩu tẩu cũng chưa từng oán than nửa lời về huynh.
Ta vẫn luôn cho rằng, huynh trưởng của ta, dù có trèo lên cao đài, cũng vẫn là người như gió mát trăng thanh trong kịch bản.
Ta còn chưa kịp phản ứng, tẩu tẩu đã kéo ta ra phía sau, đẩy ta trở về viện.
Nàng nói với huynh trưởng rằng, ta chỉ là một đứa trẻ, không hiểu chuyện, đừng dọa ta.
Huynh trưởng giận đến phát điên, mắng rằng là do tẩu tẩu chiều hư ta.
Dáng vẻ của huynh khi ấy chẳng khác gì lão nhân chửi rủa giữa phố.
Ta rụt người lại, can đảm tích góp bấy lâu phút chốc tan biến sạch.
Bị tẩu tẩu vừa đẩy vừa giục, ta được nha hoàn đưa ra khỏi viện bọn họ.