Lương Đệ Độc Đắc Ân Sủng - Chương 1

Thái tử và thái tử phi thập phần ân ái.

 

Nhưng ta là thứ phi của thái tử.

 

Cười chếc mất. Ta gả vào phủ thái tử ba năm, cũng ăn cẩu lương của họ suốt ba năm.

 

Thái tử cùng thái tử phi ngắm trăng, ta ngồi bên cạnh ăn bánh trung thu, chỉ để lại nhân thập cẩm cho họ.

 

Thái tử cùng thái tử phi ra ngoài du hồ, ta ở phía trước ngắt hoa, khi họ tới nơi thì trong hồ sen chỉ còn một chiếc lá.

 

Thái tử cùng thái tử phi đối thơ, ta ở phía sau đọc thuộc lòng Đường thi tam bách thủ, không khoan nhượng khiến thơ thái tử vừa viết biến thành một mớ hỗn độn.

 

Cuối cùng thái tử rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, mỉm cười vẫy tay gọi ta lại, ân cần nói với ta một chữ:

“Cút.”

 

1


Ta sẽ cút sao? Ta ngu gì mà cút.

 

Thái tử rất tức giận, nhưng không làm gì được, chỉ có thể phất áo bỏ đi, đồng thời ra lệnh cho hạ nhân: “Không được cho nàng ta ăn thịt một tháng.”

 

Tâm địa thái tử thật độc ác, không biết từ khi nào phát hiện ta thích ăn thịt, lại có thể dùng phương pháp này để trừng phạt ta.

 

Nhưng ta không phải là người dễ dàng đối phó, lập tức mua chuộc được Tiểu Trương ở cửa sau, để hắn mỗi ngày đem cho ta một con gà quay.

 

Thị tỳ Xuân Nương nhắc nhở ta: “Lương đệ, điều này hình như không thoả đáng.”

 

Ta bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Đúng là có chút không thoả, với sức ăn của ta, nên phải là ba con mới đúng.”

 

Xuân Nương rút kinh nghiệm xương m.áu, quyết định bỏ cuộc. Nàng tìm đến vũ nữ, ca nữ và tài nữ giỏi nhất toàn thành, muốn dạy ta tài nghệ tranh sủng.

 

Vạn lần không ngờ tới, cuối cùng Xuân Nương cũng giúp ta tách được thái tử phi và thái tử ra.

 

Một tháng sau, vũ nữ, ca nữ và tài nữ lần lượt thăng hạng thành người của thái tử.

 

Ba người họ cùng nhau đến trước cửa để tạ ân, cảm kích rơi lệ, nói: “Đa tạ lương đệ đã thành toàn.”

 

2


Xuân Nương rất đau lòng, Xuân Nương nghĩ không thông.

 

Xuân Nương chạy đến trước mặt ta quỳ xuống, nói: “Lương đệ, nô tì không phải có ý này.”

 

Ta cũng rất đau lòng. Bởi vì thái tử lấy được ba vị mỹ nữ này, cảm thấy ta ăn chay đến mức tâm địa bồ tát, để khiến ta tích thiện nhiều hơn, thái tử tiếp tục hạ lệnh cho ta ăn chay thêm ba tháng nữa.

 

Tiểu Trương ở cửa cũng thừa cơ tăng giá, trước đây một lượng bạc ba con gà, giờ biến thành hai con.

 

Để tiết kiệm tiền, vào một đêm trăng cao gió mát, ta mua chuộc Tiểu Trương, nhờ hắn thả ta ra ngoài tự đi ăn.

 

Tiểu Trương nói: “Lương đệ, điều này hình như không tốt…”

 

Ta liền nhét vào tay hắn hai thỏi vàng, hắn nói: “Đường này hình như không dễ đi, người cẩn thận dưới chân, thuận buồm xuôi gió, thứ lỗi không thể tiễn.”

 

3


Ta đem theo Xuân Nương ra tới đường lớn.

 

Nào là giò quay, ngỗng quay, hoa thông, tiểu đỗ, lưỡng nhục, lạp xưởng.

 

Các người không phải nghĩ rằng ta đã ăn những thứ này đó chứ?

 

Nực cười. Thì đúng là ta đã ăn thật.

 

Nhưng ăn không hết.

 

Bởi vì đang ăn được nửa chừng thì tiểu nhị đi đến hỏi ta có thể trả tiền trước không.

 

Ta đập bàn lớn tiếng quở trách: “Đang chế nhạo ta không có tiền hay gì, có tin ta dùng tiền nện c.hết ngươi không?”

 

Sau đó, ta sờ vào túi của mình.

 

Kết thúc rồi, thực sự không mang theo tiền.

 

4


Đều tại ta lúc ra khỏi cửa quá hào phóng, đã đưa hết tiền cho Tiểu Trương chỉ trong một hơi.

 

Nhìn thấy tình huống cực kì ngượng ngùng, Xuân Nương đang định dũng cảm đứng lên thì nghe thấy không trung phát ra một câu: “Khoan đã.”

 

Một bạch y công tử tay phe phẩy quạt giấy bước tới: “Bữa cơm của vị cô nương này ta sẽ trả.”

 

Anh hùng cứu mỹ nhân, kinh điển kiều đoạn.

 

Ta cảm kích rơi lệ, chính lúc muốn lấy thân đền đáp, hắn liền nhìn về phía Xuân Nương nói: “Không biết vị cô nương này nên xưng hô thế nào?”

 

*Kinh điển kiều đoạn: Ý nói đoạn sự việc thường xuyên xảy ra.

 

5


Ta rất vui, cũng rất tuyệt vọng.

 

Xuân Nương đỏ mặt rồi, nàng khước từ: “Đa tạ công tử, bọn ta tự làm công để trả tiền là được.”

 

Bạch y công tử rất hiểu lễ độ: “Cô nương hoa dung nguyệt mạo, sao lại có thể làm công.”

 

Lại chỉ vào ta rồi nói: “Nha hoàn của cô nương cũng khuynh quốc khuynh thành thế này, cô nương càng không thể hạ mình.”

 

Tuy rằng vì để ra ngoài, ta quả thực ăn mặc giản dị hơn cả Xuân Nương, nhưng vì câu khuynh quốc khuynh thành, ta quyết định nói cho hắn chân tướng.

 

“Công tử thật có mắt nhìn. Thực ra ta mới là…”

 

Lời nói được một nửa thì có người mở miệng cắt ngang:

 

“Vậy thì để ta trả.”

 

Người đó lại nói: “Nữ nhân của bản cung, ăn cơm đương nhiên phải để bản cung trả tiền.”

 

Bản cung?

 

Ta rùng mình một trận, vừa xoay người liền nhìn thấy thái tử.

 

6


Kể từ đó, thái tử như bị trúng tà.

 

Ngày ngày chạy đến sân của ta.

 

Đến cũng không ngủ với ta, mà là rủ ta đi ăn hằng ngày.

 

Ba tháng sau, ta mập lên mười cân, nhìn thấy thịt ta liền muốn nôn.

 

Thái tử không mập, hắn nói mỗi ngày ăn xong đều ra ngoài cưỡi ngựa, còn gập bụng cho thân thể khỏe mạnh.

 

Hắn hỏi ta: “Bây giờ nàng còn muốn lén ra ngoài ăn vụng nữa không?”

 

Hai hàng nước mắt của ta đều chảy về Tây Thiên.

 

Lẽ nào đây chính là g.iết người không dao trong truyền thuyết ư?

 

7


Phủ thái tử truyền ra nhiều tin đồn kể từ khi thái tử hỏi ta câu lần trước.

 

Nói Từ lương đệ ra ngoài ăn vụng, bị thái tử bắt được gian tình.

 

Hay lắm, phiên bản nào cũng có. Gì mà vụng trộm với trù tử, gì mà vụng trộm với Tiểu Trương, còn cái gì mà vụng trộm với Cửu vương,…

 

Quên chưa nói, bạch y công tử gặp ở tửu lầu hôm đó chính là Cửu vương.

 

Thái tử gần đây thường xuyên chạy đến chỗ ta, khiến mấy thiếp thất của hắn rất bất mãn.

 

Tài nữ, vũ nữ và ca nữ lần lượt đến cửa, đều vong ơn bội nghĩa mà khiêu khích ta: “Ngươi đã làm gì? Dựa vào đâu mà thái tử lại thích ngươi như vậy?”

 

Ta muốn nói nhưng lại thôi, nghĩ cả nửa ngày thì quả thực ta cũng không làm gì, chẳng qua ta chỉ dựa vào tường mà thôi.

 

Ta thành thật trả lời rằng mình không làm gì hết.

 

Sau đó, trong phủ lại có tin đồn truyền ra, Từ lương đệ tự cao, Từ lương đệ tự đại, Từ lương đệ không chỉ tự cao tự đại mà còn ăn vụng.

 

8


Để ngăn chặn tin đồn, thái tử phi gọi ta đến, đ.ánh ta hai mươi đại bản, nói là vì chính nghĩa nên phải làm vậy.

 

Thực sự thì, chuyện này vốn chẳng liên quan gì tới ta, đều tại đầu óc các người không trong sáng đấy chứ!

 

Ta bị đ.ánh vào mông, còn bị mất thể diện, nằm sấp trong chính cung của mình khóc lớn.

 

“Nàng khóc trông thật xấu.”

 

Ta ngước đầu nhìn lên, là thái tử.

 

Hắn ngồi trước giường ta, cau mày nói: “Chuyện gì thế này?”

 

Chuyện gì thế này? Còn không phải là đều nhờ ơn của hắn sao?

 

Hắn dường như nhớ ra điều gì đó, “Ồ, có phải là vì hôm nay ta không cùng nàng ăn thịt không?”

 

“Người đâu, mang thịt lên cho Từ lương đệ.”

 

Nhìn cảnh bàn đầy các món vịt hoa nướng, ngỗng quay, hoa thông, tiểu đỗ, lưỡng nhục, lạp xưởng mà suốt ba tháng nay ta đã ăn…

 

Ta oà lên một tiếng, càng khóc to hơn.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích