(FuII) Hầu gia cho rằng, con cái là sợi dây có thể trói chân ta.
Sau khi ta ấn dấu tay lên thư hòa ly, hắn đẩy ba đứa trẻ ra sân, để ta chọn một đứa.
Ta dứt khoát bước tới, bế tiểu nhi tử ruột của mình lên.
“Hai đứa kia không phải do ta sinh. Đi theo người cha ruột như ngài mới là đúng đạo lý.”
Hầu gia nhìn ta chằm chằm, trong mắt lần đầu tiên hiện lên chút hoảng loạn.
Khoảnh khắc ta ôm con bước ra khỏi đại môn, có lẽ hắn vẫn chưa hiểu.
Nhưng rất nhanh thôi, hắn sẽ biết.
Thứ ta mang đi, không chỉ là một đứa tr/ ẻ.
1
Thư hòa ly, ta đã ký.
Dấu tay, ta đã ấn.
Tiêu Dịch, vị Hầu gia trẻ tuổi nhất đương triều, cũng là phu quân của ta, lúc này đang dùng ánh mắt như nhìn vật ch ec nhìn ta.
“Thẩm Thanh Hòa, nàng chắc chắn?”
Giọng hắn rất lạnh, như băng tháng chạp.
Ta không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt bút xuống.
Trong chính đường rất yên tĩnh, kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Hai bên, đám bà tử đều cúi đầu, không ai dám nhìn trận náo kịch này.
Chắc hẳn họ đều cảm thấy ta điên rồi.
Đang làm Hầu phu nhân yên ổn không muốn, lại nhất định phải hòa ly.
Tiêu Dịch cười, trong nụ cười toàn là mỉa mai.
“Rất tốt.”
Hắn phất tay.
Ngoài cửa, ba đứa trẻ được đưa vào.
Đứa lớn là A Hằng, năm tuổi.
Đứa thứ hai là A Ninh, bốn tuổi.
Đứa nhỏ nhất là A Chiêu, vừa tròn ba tuổi.
Ba đứa trẻ phấn điêu ngọc trác, lúc này đều mở to đôi mắt mờ mịt nhìn chúng ta.
Ánh mắt Tiêu Dịch rời khỏi người ta.
Khi rơi xuống đám trẻ, trong đó mới có thêm một chút ấm áp giả tạo.
Nhưng lời hắn nói tiếp đó, lại lạnh hơn băng.
Hắn cho rằng, con cái là sợi dây có thể trói chân ta.
Sau khi ta ấn dấu tay lên thư hòa ly, hắn đẩy ba đứa trẻ ra sân, từ trên cao nhìn xuống mà nói:
“Trước khi đi, chọn một đứa mang theo.”
Cả viện lặng ngắt.
Ta nhìn thấy trong mắt A Hằng và A Ninh lập tức tràn đầy s/ ợ hãi.
Chúng theo bản năng co người lùi về sau.
Chỉ có A Chiêu, A Chiêu của ta, bước đôi chân ngắn cũn, lảo đảo muốn chạy về phía ta.
Nhũ mẫu nhanh tay nhanh mắt kéo nó lại.
Tiêu Dịch nhìn ta, chờ ta sụ/ p đ/ ổ, chờ ta khóc lóc, chờ ta q/ uỳ xuống cầu xin hắn thu hồi mệnh lệnh.
Trong mắt hắn, ta, Thẩm Thanh Hòa, chính là một dây tơ hồng yếu ớt, rời khỏi hắn và Hầu phủ thì không sống nổi.
Ta gả cho hắn năm năm, vì hắn quản lý việc trong phủ, hiếu thuận cha mẹ chồng, đối đãi tử tế với thiếp thất, nuôi dạy con cái.
Hắn tưởng ta yêu hắn đến tận xương tủy.
Ta quả thật từng yêu.
Nhưng phần tình yêu ấy, đã bị mài mòn sạch sẽ trong từng lần Liễu di nương vác bụng đến khiêu khích, trong từng lần hắn vì nữ nhân khác mà quát mắng ta.
Đặc biệt là nửa năm trước, ta tận tai nghe thấy hắn nói với mẫu thân hắn:
“Thẩm Thanh Hòa? Chẳng qua chỉ là quân cờ Thẩm gia đưa đến để củng cố quyền thế.
Tính tình mềm yếu, vừa hay dễ khống chế.
Đợi thêm hai năm nữa, khi con hoàn toàn nắm chắc binh quyền, vị trí Hầu phu nhân này, đương nhiên là để cho Liễu nhi của chúng ta.”
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ tình ái của ta đều ch e c rồi.
Bây giờ, hắn dùng ba đứa trẻ để ép ta.
Tất cả mọi người đều nhìn ta.
Ta không khóc, cũng không quỳ.
Ta chỉ nhấc váy lên, từng bước từng bước, thong dong đi đến giữa sân.
Ta không nhìn A Hằng và A Ninh.
Hai đứa trẻ ấy là “hảo nhi tử” mà Liễu di nương liên tiếp sinh ra sau khi vào phủ.
Một đứa thông minh, một đứa lanh lợi, rất được Tiêu Dịch và mẫu thân hắn yêu thích.
Vì thân phận của chúng, Tiêu Dịch từng dỗ dành lừa gạt ta, nói rằng ghi dưới danh nghĩa ta, chúng sẽ là đích tử, sau này tiền đồ vô lượng.
Khi ấy ta còn yêu hắn, nên đã gật đầu.
Nay nghĩ lại, thật nực cười.
Ánh mắt ta vượt qua chúng, thẳng tắp rơi trên người A Chiêu.
A Chiêu là con trai của ta.
Đứa con duy nhất, ruột thịt của ta.
Nó giống ta, mày mắt hiền lành, tính tình cũng yên tĩnh.
Trong Hầu phủ, nó là đứa không được sủng ái nhất.
Tiêu Dịch chê nó không giống mình, bà mẫu chê nó thể yếu nhiều bệnh.
Lúc này, nó đang trông mong nhìn ta, đôi mắt đen như quả nho đọng đầy nước mắt, nhưng lại không dám khóc thành tiếng.
Ta đi tới, cúi người xuống.
“A Chiêu.”
Ta nhẹ giọng gọi nó.
Thân thể nhỏ bé của nó run lên, cuối cùng không nhịn được, “òa” một tiếng khóc ra, giang đôi tay ngắn ngủn.
“Mẫu thân, bế.”
Ta ôm nó vào lòng, động tác dịu dàng lau nước mắt cho nó.
Nó rất nhẹ.
Gần đây lại gầy đi rồi.
Ta ôm nó, xoay người, nhìn nam nhân cao cao tại thượng trên bậc thềm.
Ta bình tĩnh nói:
“Hai đứa kia không phải do ta sinh.
Đi theo Hầu gia, người cha ruột của chúng, mới là đúng đạo lý.
Ta không nhọc lòng, Hầu gia cũng đừng nhọc lòng thay ta.”
Nói xong, ta ôm A Chiêu, xoay người rời đi.
Cả Hầu phủ yên lặng như ch e c.
Ta có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực sau lưng.
Tiêu Dịch nhìn chằm chằm ta, trong mắt lần đầu tiên hiện lên chút hoảng loạn.
Có lẽ hắn không ngờ, ta sẽ phản ứng như vậy.
Không xé lòng gào khóc, không dây dưa không dứt, bình tĩnh đến mức như đang nói một chuyện không liên quan đến mình.
Khoảnh khắc ta ôm con bước ra đại môn, có lẽ hắn vẫn chưa hiểu.
Nhưng rất nhanh thôi, hắn sẽ biết.
Thứ ta mang đi, không chỉ là một đứa tr/ ẻ.
2
Cánh cổng sơn son của Hầu phủ chậm rãi khép lại sau lưng ta.
Một tiếng vang trầm đục, ngăn cách hai thế giới trong ngoài.
Ngoài cửa là trời đất sáng trong.
Trong cửa là chiếc lồng mục nát giam người.
Ta ôm A Chiêu, hít sâu một hơi không khí tự do.
Thật tốt.
A Chiêu trong lòng ta đã không khóc nữa, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo ta, đôi mắt to vẫn còn mang chút bất an.
“Mẫu thân, chúng ta đi đâu?”
“Chúng ta về nhà.”
Ta dịu giọng nói.
Hộ vệ canh cửa nhìn ta, ánh mắt phức tạp, có đồng tình, có khinh thường, nhiều hơn cả là chấn kinh.
Người đi đường cũng nhao nhao ném tới ánh mắt hiếu kỳ.
Một hạ đường thê ôm con bị đuổi khỏi Hầu phủ, chắc chắn sẽ là đề tài mới nhất của kinh thành.
Ta không để tâm.
Một chiếc xe ngựa vải xanh không bắt mắt, không biết đã dừng ở góc phố từ khi nào.
Xa phu thấy ta, lập tức nhảy xuống càng xe, đặt ghế nhỏ xuống.
Ta ôm A Chiêu, ung dung bước tới.
Rèm xe được vén lên, lộ ra một gương mặt có bảy phần giống ta.
Là trưởng huynh của ta, Thẩm Tri Hành.
“Thanh Hòa.”
Trong giọng huynh ấy mang theo cơn giận bị đè nén và sự đau lòng.
“Ca, muội không sao. Chúng ta đi thôi.”
Ta ôm con lên xe.
Thẩm Tri Hành đỡ ta một tay, ánh mắt rơi lên A Chiêu trong lòng ta, dịu lại rất nhiều.
Xe ngựa chậm rãi chuyển bánh, bỏ lại những ánh mắt dò xét phía sau.
Trong xe rất yên tĩnh.
Có lẽ A Chiêu đã mệt, dần dần ngủ thiếp đi trong lòng ta.
Thẩm Tri Hành nhìn ta, cuối cùng vẫn không nhịn được.
“Hắn thật sự làm vậy? Để muội chọn con?”
“Ừm.”
“Khốn kiếp!”
Thẩm Tri Hành đấm một quyền lên vách xe, phát ra tiếng trầm đục.
“Hắn tưởng hắn là ai? Lại dám s/ ỉ nh/ụ/ c nữ nhi Thẩm gia ta như vậy!”
Ta vỗ vỗ mu bàn tay huynh ấy, ra hiệu huynh ấy bình tĩnh.
“Ca, đều qua rồi. Từ hôm nay trở đi, Thẩm Thanh Hòa muội và Tiêu Dịch hắn không còn nửa phần liên quan.”
Thẩm Tri Hành nhìn gương mặt bình tĩnh của ta, lửa giận trong mắt dần bị lo lắng thay thế.
“Muội…… thật sự buông xuống rồi?”
“Một nắm tro tàn đã nguội lạnh từ lâu, còn gì mà không buông được.”
Ta nhìn cảnh phố xá lướt nhanh ngoài cửa sổ, giọng điệu bình thản.
Năm năm này, đủ để ta nhìn rõ một người, đủ để một trái tim nguội lạnh hoàn toàn.
Thẩm Tri Hành thở dài, không hỏi thêm nữa.
Huynh ấy biết tính ta, nhìn thì ôn hòa, thực ra lại cố chấp.
“Phụ thân mẫu thân bên kia, ta đều đã nói rồi. Họ ủng hộ muội.”
“Muội biết.”
Nếu không có người nhà chống lưng, ta cũng không dám đi bước này.
“Trạch viện ở thành nam đã thu dọn xong, muội và A Chiêu tạm thời đến đó ở trước. Thiếu gì cứ nói.”
“Làm phiền huynh trưởng rồi.”
Xe ngựa chạy rất vững.
Ta vốn tưởng mọi chuyện sẽ rất thuận lợi.
Cho đến khi xe ngựa đột nhiên dừng lại.
“Có chuyện gì?”
Thẩm Tri Hành cau mày hỏi.
Giọng xa phu từ bên ngoài truyền vào, mang theo chút căng thẳng.
“Đại thiếu gia, là…… là Phúc quản gia của An Viễn Hầu phủ.”
Phúc bá?
Ta hơi nhíu mày.
Sắc mặt Thẩm Tri Hành trầm xuống, định xuống xe.
Ta kéo huynh ấy lại.
“Ca, để muội.”
Ta nhẹ nhàng giao A Chiêu đang ngủ cho huynh ấy, sửa lại vạt áo, rồi vén rèm xe.
Phúc bá đứng trước xe, phía sau dẫn theo vài gia đinh, chặn đường chúng ta.
Gương mặt ngày thường xem như hiền hòa của ông ta, lúc này viết đầy vẻ ngạo mạn.
“Đại thiếu phu nhân.”
Ông ta cố ý nhấn mạnh bốn chữ “Đại thiếu phu nhân”, giọng điệu khinh miệt không hề che giấu.
Ta nhàn nhạt nhìn ông ta:
“Phúc quản gia có gì chỉ giáo?”
Phúc bá cười mà như không cười:
“Không dám. Chỉ là Hầu gia sai lão nô đến truyền lời.”
“Nói.”
“Hầu gia nói, hòa ly thì có thể. Nhưng của hồi môn của Thẩm thị, nhất định phải để lại.”