Bàn tay hắn luồn sâu hơn vào vạt áo đang mở, lần mò không yên.
Hơi thở quấn quýt, nóng rực đến nghẹt thở.
“Lão gia…” Giọng ta vỡ vụn, không rõ là kháng cự hay thuận theo.
“Đừng sợ,” hắn thở gấp.
“Chuyện lớn cỡ nào, cũng có ta ở đây.”
Làn hơi lạnh len vào, quấn lấy nhiệt độ cơ thể hắn.
Đúng lúc ấy, bên ngoài thư phòng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
Giọng quản gia hoảng hốt:
“Lão gia! Không xong rồi! Phu nhân… phu nhân tự vận rồi!”
Hắn buông ta ra, thấp giọng c.h.ử.i một câu: “Phiền phức.” Rồi xoay người rời đi.
Ta tựa lưng vào tường hít sâu một hơi, chậm rãi cài lại từng chiếc khuy áo.
Chỉnh tề y phục, vuốt thẳng tóc tai, chút gợn sóng trên mặt cũng theo đó mà lắng xuống.
Trong chính viện đã loạn cả lên.
Phu nhân tròng cổ vào dải lụa trắng, chiếc ghế dưới chân lắc lư dữ dội, nàng vừa khóc vừa gào, nước mũi nước mắt giàn giụa.
“Để ta c.h.ế.t đi! Chu lang đã không cần ta nữa, ta sống còn có nghĩa gì!”
Hắn đứng phía dưới, mặt đen như đáy nồi, hàm răng nghiến c.h.ặ.t.
Cũng phải — nếu thật sự treo cổ c.h.ế.t ở đây, truyền ra ngoài, danh tiếng nhà họ Chu bức t.ử chính thê còn đâu giữ nổi.
“Phu nhân, có chuyện gì thì xuống rồi nói!” Giọng hắn ép c.h.ặ.t cơn giận.
Chân nàng trượt một cái, ghế càng nghiêng hơn: “Vậy chàng phải hứa với ta, không cho con hồ ly tinh kia vào cửa!”
Hắn nhắm mắt lại, giọng rít qua kẽ răng: “Được! Ta hứa! Xuống ngay!”
Lúc này nàng mới nức nở bước xuống, vừa chạm đất đã mềm nhũn cả người.
Hắn đưa tay đỡ, nàng lập tức quấn c.h.ặ.t lấy hắn như bạch tuộc, ôm cổ hắn khóc nức nở.
“Chu lang… ta biết mà, trong lòng chàng vẫn có ta…”
Bàn tay hắn treo lơ lửng hồi lâu, rồi mới vỗ nhẹ lên lưng nàng.
Trong mắt nào có nửa phần xót xa, chỉ toàn là chán ghét, thêm một thứ ngấy ngán khó gọi tên.
Nhưng phu nhân đã mê muội thì mặc kệ, ngẩng mặt lên liền muốn hôn hắn.
Hắn nghiêng đầu né tránh.
Khựng lại một chút, rồi vẫn để mặc đôi môi lẫn nước mắt nước mũi ấy dán lên.
Ngay sau đó, hắn bế ngang phu nhân, xoay người đi thẳng vào trong.
“Cút hết ra ngoài!”
Đám nha hoàn bà t.ử mừng còn không kịp, hốt hoảng lui ra, vội vàng khép cửa lại.
Trong nội thất, phu nhân lúc khóc lúc rên rỉ.
Từng tiếng từng tiếng, nện thẳng vào tai ta.
Từ sau vụ treo cổ ấy, phu nhân như biến thành người khác.
Không còn khóc lóc ầm ĩ, không đập phá đồ đạc, thậm chí chẳng nhắc lại biệt viện thêm lần nào nữa.
Mỗi lần hắn đến thăm, nàng đều dịu giọng mềm lời, tự tay dâng trà bày món ăn.
Nàng trở nên yên tĩnh khác thường — yên tĩnh đến mức cả chính viện đều toát ra một cảm giác quỷ dị khó nói.
Ngay cả Vương ma ma cũng lén thì thầm: “Chẳng lẽ lần này phu nhân thật sự nghĩ thông rồi?”
Nhưng tính nết con người, nào có thể đổi thay chỉ sau một đêm?
Nhất là kẻ coi tình ái như sinh mệnh.
Nàng càng yên lặng, càng thuần phục, thì dòng nước ngầm phía dưới càng hung hiểm.
Quả nhiên, ngày ấy hắn vừa rời phủ chưa bao lâu, phu nhân đã tự nhốt mình trong gian trong khá lâu.
Khi bước ra, trong tay cầm một phong thư đã viết sẵn.
Nàng không gọi Vương ma ma, cũng chẳng gọi ta, chỉ sai mấy tiểu nha hoàn khác ra ngoài làm việc.
Rồi đem thư giao cho một tên tiểu đồng mà nàng tự cho là đáng tin.
Nàng tưởng mình làm kín kẽ.
Nhưng một người đến nội trạch còn quản lý không xong, lấy đâu ra người thật sự đáng tin.
Nàng còn không hay phụ mẫu ta đã được điều trở về phủ, lại nắm giữ vài khớp then chốt ở tiền viện.
Càng không thể ngờ, trong tòa phủ họ Chu mấy chục năm này, dây mơ rễ má chằng chịt, tai mắt giăng khắp nơi.
Những chuyện ấy, chỉ cần hỏi qua một chút là rõ.
Chưa đầy nửa ngày, phụ thân đã lặng lẽ truyền lời cho ta.
Thì ra — phong thư kia của phu nhân, đã được bí mật đưa tới phủ đệ của Lưu Ngự sử.
Ta hơi trầm ngâm một thoáng, rồi bật cười khẽ.
Vị Lưu đại nhân kia, nổi tiếng cứng nhắc nghiêm khắc, đặc biệt ưa thích dâng sớ đàn hặc quan viên vì sai phạm đạo đức.
Phu nhân lần này là muốn rút củi đáy nồi, mượn b.út của ngôn quan để đem chuyện “nuôi ngoại thất, dung túng ngoại thất mang thai” của lão gia phơi bày ra triều đình.
Như thế, nữ nhân ngoại thất kia ắt sẽ không bao giờ có cơ hội bước chân vào cửa phủ.
Nước cờ này… vừa độc, lại vừa dại.
Nàng chẳng nghĩ xem — nếu lão gia thực sự vì thế mà bị đàn hặc mất chức, thì nàng — một người chính thê có thể được lợi gì?
Cùng lắm cũng chỉ là cả hai cùng rơi xuống bùn, chẳng ai sạch sẽ hơn ai.
Tối hôm đó, mẫu thân ta lặng lẽ hỏi ta:
“Việc này… có nên để lộ chút gió cho lão gia biết không? Cũng coi như chúng ta trung thành tận tụy.”
Ta lắc đầu, rót thêm một chén trà cho bà:
“Phu nhân đã tự nhóm lửa, chúng ta việc gì phải gấp gáp đổ nước dập tắt?”
“Cứ để nàng ta đốt, đốt càng lớn… càng tốt.”
…
Phu nhân càng lúc càng bình tĩnh, nụ cười trên môi càng lộ vẻ hiểm độc.
Nàng đang đợi — chờ khoảnh khắc sấm sét giáng thẳng lên đầu lão gia.
Khoảng nửa tháng sau, lão gia từ nha môn trở về, sắc mặt chưa bao giờ khó coi đến thế.
Trong thư phòng vang lên tiếng đồ sứ đổ vỡ tan tành.
Ngay cả những hạ nhân trì độn* nhất cũng nhận ra có điều không ổn.
(*)Trì độn: chỉ người chậm chạp, đần độn, không nhạy bén.
Tin tức mãi đến ngày hôm sau mới rò rỉ từng chút một.
Lão gia bị thượng cấp gọi đến mắng té tát một trận: phẩm hạnh bất chính, bị người khác nắm thóp.
Tấu chương đàn hặc từ ngôn quan tuy được nhất thời đè xuống, nhưng ảnh hưởng đã quá nghiêm trọng.
Lão gia bị đình chức một tháng, về phủ đóng cửa kiểm điểm, khấu trừ nửa năm bổng lộc — đợi quan sát sau.
Với một quan viên xem trọng thanh danh, ôm chí tiến thân như hắn, đó chẳng khác nào nỗi nhục tày trời.
Tương lai quan lộ sau này, e là cũng khó mà thuận lợi.
Lão gia tự nhốt mình trong thư phòng ba ngày, cơm nước không đụng.
Lúc đầu, khi nghe tin hắn bị quở phạt, bị trừ lương, trên mặt phu nhân còn thoáng vẻ hả hê.
Nhưng đến khi nghe rằng hắn bị đình chức, nàng mới thật sự hoảng hốt.