Điệp Túc Tây Viên - Chương 1

[Full] Thái tử trúng phải tình độc, cần chọn một cung nữ thị tẩm.


Kiếp trước, hắn chọn ta.


Đêm ấy nếm qua tư vị, liền độc chiếm ta không buông.


Ta được phá lệ phong làm Lương đệ, sau lại trở thành Quý phi.


Một triều hưởng hết vinh sủng tột bậc, ai nấy đều hâm mộ.


Nhưng về sau, hắn chán ta, lại có sủng phi khác.


Mười mấy năm tranh đoạt, ta c.h.ế.t thảm nơi hậu cung.


Cho nên kiếp này, khi ma ma lại muốn dẫn ta đến tẩm điện của Thái tử.


Ta lắc đầu.


Ngước mắt nhìn về phía cô nương kia, người sẽ thay thế ta, độc chiếm sủng ái của hắn.


“Cơ hội này, nhường cho Vân Chi đi.”


1


Ma ma nghe vậy sững sờ.


Lúc ta nhập cung, tuổi còn nhỏ, bà gần như coi ta như nửa đứa con mà nuôi lớn.


Thấy vậy liền kéo tay áo ta, lôi sang một bên.


“Thư Dao, ngươi chẳng lẽ hồ đồ rồi sao?”


“Điện hạ trúng phải mê đ.ộ.c, đêm nay nhất định sẽ lâm hạnh người.”


“Ngươi nếu may mắn được hắn chọn, liền có thể từ nô tài một bước thành chủ tử.”


Bà dốc hết sức, khổ tâm khuyên nhủ: “Cơ hội này ngàn năm có một, chẳng lẽ ngươi muốn làm hạ nhân cả đời sao?”


Ta đương nhiên không muốn.


Cho nên kiếp trước, ta nghe theo lời ma ma, đi đến tẩm điện của Thái tử.


Đêm ấy có bốn người trực hầu.


Giờ Tý, Sở Nghiêu cuối cùng cũng trở về.


Bước chân loạng choạng, hai má đỏ bừng nóng rực như lửa.


Ánh mắt hắn lướt qua một hàng cung tỳ, tùy tiện chỉ tay về phía ta.


“Ngươi ở lại, những kẻ khác lui ra.”


Những cung nữ khác trong mắt đầy vẻ hâm mộ.


Xác suất một phần tư, vậy mà lại rơi vào ta.


Đêm đó, là bước ngoặt vận mệnh của ta.


Ta còn nhớ sáng hôm sau bước ra khỏi phòng, ma ma nhìn những dấu vết đỏ trên người ta mà vui mừng đến rơi lệ.


Vừa chỉnh lại tóc rối cho ta vừa không ngừng cảm thán.


“Tiểu Dao của chúng ta cuối cùng cũng khổ tận cam lai rồi.”


“Sau này cả đời phú quý, sống lâu trăm tuổi.”


Nguyện vọng của ma ma vốn rất tốt đẹp.


Đáng tiếc ta không thể như bà mong muốn.


Khi ta c.h.ế.t vẫn còn trẻ, chưa đến ba mươi.


Ta muốn sống lâu thêm một chút.


Cho nên lần này, ta uyển chuyển từ chối.


“Đa tạ nghĩa mẫu, chỉ là ta không có ý vào hậu cung.”


“Người như hắn, cũng không phải kẻ như ta có thể với tới.”


2


Ma ma vừa thở dài trách ta không biết tiến thủ, vừa vẫn thuận theo ý ta.


Trong viện chỉ có Vân Chi là vui mừng.


Nàng dung mạo xuất chúng, sau khi nhập cung liền một lòng muốn làm quý nhân.


Đêm nay để giành được suất vào hầu hạ, còn đưa cho ma ma không ít bạc riêng.


Nàng đối diện gương đồng vẽ mày trang điểm, vui vẻ nói:


“Thư Dao, ngươi cứ chờ đó, ta nhất định sẽ được hắn chọn trúng.”


“Đợi ta thành quý nhân rồi, sẽ ban thưởng vàng bạc châu báu cho các ngươi.”


Ma ma trừng nàng một cái.


“Có được hắn để mắt hay không còn chưa chắc, chớ có chưa vào tiệc đã vội mừng.”


Ánh trăng rải xuống hành lang uốn lượn, kéo dài bóng của họ.


Ta nhìn theo bóng dáng dần đi xa, khẽ hạ mi mắt. 


Ta biết, Vân Chi nhất định sẽ được Sở Nghiêu chọn trúng.


Bởi vì kiếp trước, nàng chính là người hắn yêu nhất.


Đó là thiên vị ngay cả sử sách cũng phải thừa nhận.


3


Sở Nghiêu tính tình cực kỳ lạnh lùng, lại không gần nữ sắc.


Cho nên đêm ấy, là lần đầu hắn nếm mùi phong nguyệt.


Ta nhớ khi đó hắn còn rất vụng về.


Nhưng cuối cùng lĩnh hội rất nhanh, rất nhanh liền nắm được cách làm.


Cùng ta dây dưa đến tận hừng đông.


Cũng từ đêm đó, hắn nếm rồi thành nghiện, đêm nào cũng giữ ta bên mình không buông.


Hoàng thượng muốn ban hôn cho hắn, hắn không chịu.


Bên cạnh chỉ có một mình ta thường xuyên hầu hạ.


Ta tùy ý nói một câu đã lâu chưa thấy hoa mộc miên nở.


Hắn liền dẫn ta phi ngựa trăm dặm, lên núi ngoại thành ngắm cả rừng mộc miên.


Hoa đỏ như mây, dệt thành một mảnh xuân rực rỡ.


Cũng như tình ý hắn dành cho ta, hùng hậu mà phô trương.


Mọi người đều nói ta mệnh tốt, lọt vào mắt xanh của Thái tử.


Từ tỳ nữ thăng làm Lương đệ, rồi lại thành Quý phi.


Cho dù về sau trong cung dần có thêm nữ nhân khác, ta vẫn được sủng ái không dứt.


Đêm đêm Sở Nghiêu nghỉ tại Nhu Nghi cung, cùng ta kề cận triền miên.


Khi đó ta cũng ngây thơ, luôn cho rằng với hắn, ta là đặc biệt.


Chỉ là ta đã quên.


Vật tốt trên đời vốn không lâu bền.


Ta được Sở Nghiêu nâng niu trong lòng bàn tay suốt sáu năm.


Bảy năm sau đó, lại sống trong bùn lầy.


4


Sở Nghiêu trong một lần đi săn gặp phải phục kích.


Đối phương có chuẩn bị, thế tới hung hãn.


Dòng người xô đẩy khiến ta và hắn bị tách ra.


Hắn mất tích tròn ba ngày.


Khi trở về, bên cạnh lại mang theo một nữ tử mà ta vô cùng quen thuộc.


Là Vân Chi, người đã rời cung từ năm năm trước.


Hắn nói Vân Chi cứu hắn, vì vậy mang nàng trở lại cung.


Nữ nhân trong cung phần lớn trầm lặng, còn Vân Chi lại kiều diễm linh động.


Ta tận mắt nhìn hắn động tâm với Vân Chi.


Tận mắt nhìn hắn đem tình ý vốn dành cho ta chia cho người khác. 


Ta cũng từng làm loạn, nhưng như vậy chỉ khiến hắn càng thêm chán ghét.


Gia thế của ta không tốt, ở trong cung này, chỗ dựa duy nhất chính là sự sủng ái của Sở Nghiêu.


Vì thế, ta bắt đầu học cách tranh sủng.


Những việc trước kia không cần tốn chút sức nào cũng có thể đạt được, hóa ra lại khó khăn đến vậy.


Bất luận là múa hát lấy lòng, hay giả vờ rơi xuống nước, hắn cũng không thèm nhìn ta thêm một lần.


Nhu Nghi cung ngày càng quạnh quẽ.


Trong cả hậu cung, chỉ có Diên Phúc điện của Vân Chi là đêm đêm ca múa rộn ràng.


Khánh tần, người đã vào cung nhiều năm, bất mãn việc Vân Chi độc sủng, liền xảy ra xung đột với nàng.


Nghe nói chỉ là vô ý làm xước cánh tay của Vân Chi.


Sở Nghiêu biết được thì nổi giận lôi đình.


Hắn vậy mà hạ lệnh đánh c.h.ế.t Khánh tần.


Khi ta chạy tới, người đã không còn.


Một tấm vải trắng phủ lên, qua loa chôn vùi cả một đời của nàng.


Một trận gió lạnh lướt qua, thổi tung một góc vải trắng. 


Người phụ nữ vốn cực kỳ yêu cái đẹp ấy, khi c.h.ế.t m.á.u t.h.ị.t be bét, vô cùng thảm hại.


Ta và Khánh tần cũng từng có hiềm khích.


Nhưng ta không ngờ, nàng lại c.h.ế.t thảm trước mắt ta như vậy.


Rõ ràng là tháng sáu, ta lại lạnh đến run người.


Khoảnh khắc ấy, ta rốt cuộc hiểu ra.


Sở Nghiêu không chỉ là nam nhân, mà còn là quân chủ nắm giữ quyền sinh sát.


Trở về phòng, ta đổ bệnh một trận nặng.


Nửa đêm nằm mộng, luôn nghe thấy Khánh tần khóc với ta.


Nàng nói: “Quý phi nương nương, người nhìn thấy rồi chứ?”


“Hoàng thượng hắn bạc tình bạc nghĩa, tuyệt không phải người tốt.”


Ta trong mộng giật mình tỉnh dậy, trán đầy mồ hôi lạnh.


Dưới thân có một vệt m.á.u.


Cung nữ vội vàng gọi thái y tới xem.


Ta mới chợt phát hiện, hóa ra mình từng mang thai. 


Là mang trước khi đi săn.


Chỉ là nguyệt sự của ta xưa nay không chuẩn, mãi đến khi sẩy thai mới biết mình từng mang thai.


Ông trời biết ta mong đứa trẻ này đến mức nào. 


Khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc bị dồn nén đều dâng trào.


Ta không thể kìm được nữa, ôm gối mà khóc lớn.


Trong cơn mơ hồ, có người đẩy cửa bước vào.


Một góc long bào màu vàng rực lọt vào tầm mắt ta.


Sở Nghiêu hiếm khi đặt chân tới Nhu Nghi cung.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích