Cứu Nhầm Tiểu Hầu Gia - Chương 1

Ta cứu mạng tiểu hầu gia của phủ Vĩnh Ninh Hầu. Hắn hứa sẽ thực hiện cho ta một nguyện vọng.
"Ta có thể gả cho ngài không?"
Ta nghèo đến sợ rồi, thật lòng rất muốn một bước bay lên cành cao biến thành phượng hoàng. Hắn chẳng cần suy nghĩ liền từ chối:
 "Không được, ta đã định thân rồi."
"Ồ."
Không hài lòng với thái độ hời hợt của ta, hắn nhéo lấy mặt ta, vẻ mặt đầy khó chịu:
"Cô không tranh đấu thêm chút nào sao?"
Ta rất nghiêm túc hỏi lại:
"Vậy còn huynh trưởng của ngài thì sao? Huynh ấy đã định thân chưa?"
Tiểu hầu gia tức khắc đen mặt, cứ gặp phải câu hỏi khó nhằn là hắn lại im như hến.
1
Ta cứu người, là bởi ta lương thiện.
Ta cứu Nhiếp Chẩm, là bởi lệnh bài bên hông hắn rơi ra.
Ba tháng trước, lúc đang đào rau dại trên núi, ta nhặt được hắn trong tình trạng thoi thóp.
Thừa lúc hắn chưa tỉnh, ta đã đem cầm đồ hết những vật đáng giá trên người hắn coi như tiền thù lao, sau đó mới tận tình chăm sóc hắn suốt ba tháng trời.
Ta biết chữ, nên ta hiểu bốn chữ "Phủ Vĩnh Ninh Hầu" trên lệnh bài kia có sức nặng đến nhường nào.
Song thân mất sớm, ta sống một mình chịu đủ mọi đắng cay, ta khao khát được nếm trải cảm giác có quyền có thế vô cùng.
Thế nên ta dốc lòng chăm sóc hắn, thỉnh thoảng lại cố ý tiếp xúc thâ/ n th/ ể, hy vọng có thể khiến lòng hắn gợn chút sóng tì /nh.
 Cho hắn uống thuốc xong, ta sẽ tự tay lau đi vệt thuốc bên khóe miệng. Thỉnh thoảng lại vạch vạt áo trước ngực hắn ra để kiểm tra vết thương.
Ta mặc bộ y phục tươm tất nhất, đẹp đẽ nhất, lượn lờ trước mặt hắn suốt ba tháng ròng với dáng vẻ thướt tha, yểu điệu.
Cuối cùng, thương thế của hắn cũng lành hẳn.
.. "Ta là tiểu hầu gia của phủ Vĩnh Ninh Hầu, cô cứu ta, ta lẽ ra phải báo đáp." ..
Nhiếp Chẩm mang theo vẻ ngạo mạn bẩm sinh giữa đôi mày.
.. "Nói đi! Cô muốn gì?" ..
.. "Ta muốn gả cho ngài!" ..
Nhiếp Chẩm rõ ràng bị sự đường đột của ta làm cho kinh ngạc. Hồi lâu sau hắn mới đẩy khuôn mặt đang sấn lại gần của ta ra.
.. "Cái đó không được, ta đã định thân rồi." ..
Ta đương nhiên biết hắn sẽ không cưới ta, hắn có thể tìm được một cái cớ thế này, ta cũng thấy khá cảm động.
.. "Ồ, vậy ta muốn tiền, ngài thưởng cho ta thật nhiều bạc vào." ..
Hắn lại không vui, đưa tay nhéo mặt ta.
.. "Lâm Chi, cô không biết tranh đấu thêm chút nữa sao? Ngày nào cô cũng ăn diện hoa hòe hoa sói để qu /y/ ến r /ũ ta, chẳng phải là vì muốn gả vào hầu phủ ư?" ..
Hắn nhướng mày, khích lệ ta.
.. "Nghĩ kỹ xem còn cách nào khác không? Ví dụ như..." ..
Cả thành đều biết, vị tiểu hầu gia lạnh lùng ngạo mạn của hầu phủ này còn có một vị huynh trưởng phong thái như tùng như bách. Ta động tâm, đầy vẻ mong chờ.
.. "Vậy... vậy còn huynh trưởng của ngài? Huynh ấy đã định thân chưa?" ..
Sắc mặt tuấn tú của Nhiếp Chẩm đen kịt. Hắn đột ngột vòng tay qua cổ ta, hơi thở nóng rực phả lên mặt.
Ta siết chặt đầu ngón tay, trong lòng thầm niệm:
 "Hôn xuống đi, hôn xuống đi, để bản cô nương gạo nấu thành cơm luôn!"
Ta không cao thượng đến thế, chẳng có gì khổ hơn những ngày làm đứa trẻ mồ côi bị người ta bắt nạt, nếu có thể vào hầu phủ, ta chẳng ngại làm thiếp.
 Nhưng hắn lại đột ngột buông ta ra, ánh mắt mang theo vài phần nghiêm nghị hiếm thấy.
.. "Không ổn, sẽ làm hại thanh danh của cô." ..
Tiểu hầu gia làm sao biết được, thế đạo gian nan, với một nữ tử yếu đuối đang phải vật lộn để no bụng như ta, thanh danh chẳng đáng là bao.
Những vật đáng giá trên người hắn đã bị ta bán sạch từ lâu, sau khi cân nhắc vài lần, hắn đưa lệnh bài cho ta.
.. "Cô đợi đó, chờ ta về phủ sẽ sai người đem mười lượng vàng đến đổi." ..
Ba tháng có Nhiếp Chẩm ở đây, ta thực sự cảm nhận được cái lợi của việc có nam nhân che chở.
 Ta sợ hắn vừa đi, đám hàng xóm ác ôn khó nhằn kia lại đến b/ ắt nạ /t mình, quả thực có vài phần không nỡ. Ta nắm lấy ống tay áo hắn, những giọt nước mắt nửa thật nửa giả lăn dài.
.. "Ngài nhất định phải nhớ bảo người nhà nhanh chóng mang tiền đến đổi lệnh bài đấy." ..
Chút động lòng ít ỏi trong mắt Nhiếp Chẩm tan biến sạch sành sanh, hắn thô lỗ hất tay ta ra, mặt hầm hầm sải bước rời đi.
 2
Đã qua ba tuần trăng. Ta chẳng đợi được tiền của hầu phủ, cũng chẳng đợi được người của hầu phủ.
Trái lại, đám hàng xóm mà ta từng dựa oai Nhiếp Chẩm để đắc tội nay suýt chút nữa đã đ/ ạ /p đổ cánh cổng nhà ta.
Nếu hắn đã quên ta sạch sành sanh, thì lời ta hứa sẽ giữ gìn lệnh bài tử tế cũng không cần giữ nữa.
Ta cắt một mảng trên lệnh bài của hắn đem bán, đổi một căn nhà mới ở khu phố náo nhiệt, bắt đầu bày hàng bán tào phớ ở chợ Đông.
Cảm thấy có bóng đen bao phủ trước mặt, ta lập tức ngẩng đầu tươi cười hỏi.
.. "Khách quan muốn mua mấy cân tào phớ ạ?" ..
Nhiếp Chẩm sa sầm mặt, ánh mắt khóa chặt trên mặt ta. Mãi lâu sau, hắn mới rít qua kẽ răng.
.. "Chẳng phải cô đang bán gà nướng ở chợ Tây sao?" ..
Ta thu lại nụ cười.
.. "Ta dọn nhà rồi, trong thành không cho nuôi gà." ..
Hắn liếc nhìn thùng tào phớ.
.. "Cô cũng biết nhiều nghề quá nhỉ!" ..
Nắm đấm bóp kêu răng rắc, Nhiếp Chẩm theo thói quen dọn hàng giúp ta.
.. "Dẫn ta đi xem nhà mới." ..
.. "Ta vừa mới dọn hàng ra mà!" ..
Nhiếp Chẩm nhắm mắt lại, từ trong ngực áo móc ra một thỏi bạc ném cho ta.
.. "Thùng tào phớ này ta mua hết, được! Chưa!" ..
.. "Dạ được ạ!" ..
Ta dẫn đường phía trước, Nhiếp Chẩm xách thùng tào phớ theo sau. Đi được nửa đường, tính khí thiếu gia của hắn lại phát tác!
Hắn đặt mạnh cái thùng xuống đất, một tiếng "choang" vang lên, nước tào phớ mang theo mùi chua nồng bắn tung tóe lên bộ bào tử đắt tiền của hắn.
Nhiếp Chẩm tức phát điên, nhéo lấy má ta.
.. "Lâm Chi! Cô không thể bán đậu phụ bình thường được sao? Cô có biết cái thùng nước lếch thếch này khó xách đến nhường nào không?" ..
Như nhận ra mình vừa hỏi một câu thừa thãi, hắn buông tay, giọng dịu đi đôi chút.
.. "Ngày nào cô cũng xách thứ nặng nề này đi bộ đến chợ Đông à?" ..
Ta khẽ thở dài.
.. "Ta không bán đậu phụ là vì nương ta chỉ dạy đến bước làm tào phớ thì người đã qua đời rồi." ..
.. "Tuy nhiên, đi đến chợ Đông cũng không vất vả lắm, đại ca họ Lưu nhà bên cạnh có xe bò đi bán thịt lợn, ngày nào huynh ấy cũng đẩy giúp ta đến chợ." ..
Nhiếp Chẩm hừ lạnh một tiếng. Hắn xách thùng lên sải bước đi thẳng, bỏ mặc ta ở phía sau. Chỉ một thoáng sau hắn lại khựng lại quát.
.. "Đi! Hướng! Nào!" ..
Đảo mắt nhìn quanh căn nhà mới của ta một lượt, Nhiếp Chẩm gật đầu.
.. "Cũng được." ..
Ta dâng trà cho hắn. Nhịn mãi cuối cùng vẫn không nhịn được.
.. "Tiểu hầu gia đến để đưa tiền cho ta sao? Mười lượng vàng ngài đã hứa năm xưa ấy." ..
Chén trà trên tay Nhiếp Chẩm khựng lại. Giọng hắn đầy vẻ hận sắt không thành thép.
.. "Ta đã đích thân đến đây rồi, chẳng lẽ còn không bằng mười lượng vàng sao? Cô thích mấy vật ngoài thân đó đến vậy à?" ..
Nghe cái giọng xem tiền bạc như rác rưởi kìa! Đúng là chỉ có người giàu mới nói được thế!
Nhiếp Chẩm vốn vui giận thất thường, ta sợ chọc giận hắn nên không dám cãi lại, chỉ biết vân vê vạt áo.
.. "Thì ngài đã hứa với ta..." ..
Hắn lườm ta một cái, lôi ra một nén vàng đập xuống bàn.
.. "Lệnh bài của ta đâu?" ..
.. "Lệnh bài hầu phủ mỗi người chỉ có một cái sao? Hay là..." ..
.. "Nói mau! Cô lại đem nó vào hiệu cầm đồ nào rồi?" ..
Nhiếp Chẩm hỏi với giọng điệu như đã chấp nhận số phận.
.. "Trên đó có ấn tín của hầu phủ các ngài, ta đâu dám tùy tiện mang đi cầm?" ..
Nghe vậy, hắn đứng dậy, thành thục đi vào phòng ngủ của ta, lật dưới gối ra miếng lệnh bài không còn nguyên vẹn.
Im lặng. Một sự im lặng đầy sát khí.
Ta vội nắm lấy cánh tay hắn.
.. "Thì chữ nghĩa vẫn còn đó mà? Ta chỉ... chỉ dùng một ít phần rìa thôi. Từ khi ngài đi, gã Vương Hổ nhà bên cạnh ngày nào cũng giả say gõ cửa nhà ta.
Ta sợ có ngày cánh cửa kia chống đỡ không nổi, mà hầu phủ các ngài mãi không thấy đưa tiền đến, ta mới phải hạ sách này..." ..
Nhiếp Chẩm im lặng nhìn ta, ánh mắt thâm trầm.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích