Cạm Bẫy - Chương 1

1.

Tối qua anh tôi nói hôm nay sẽ dẫn bạn gái về nhà ăn cơm.


Thế là dù đang được nghỉ, tôi vẫn bị mẹ lôi vào bếp chạy đôn chạy đáo, chuẩn bị cả một bàn đầy thức ăn.

 

Nhưng đến khi nhìn thấy "chị dâu tương lai", tôi thực sự chết sững tại chỗ.


Bởi vì... chính tôi, mới là người giúp cô ấy xử lý thai kỳ cách đây chỉ một tuần!

 

Cô ta rất đẹp, dáng người và gu thời trang đều đỉnh khỏi bàn – kiểu đẹp giống mấy ngôi sao trên mạng xã hội ấy – nên tôi còn nhớ rất rõ mặt.

 

Lúc nhìn thấy tôi, sắc mặt chị dâu tương lai lập tức trắng bệch.


Anh tôi kéo tay cô ta giới thiệu:


– Đây là Tôn Trinh, bạn gái anh.

 

Mẹ tôi ngay lập tức niềm nở mời cô ấy ngồi xuống bàn.


Tôn Trinh nhìn về phía tôi, ngập ngừng hỏi:


– Vị này là...?

 

Lúc đó anh tôi mới giới thiệu bố mẹ tôi, sau đó chỉ sang tôi:


– Đây là em gái anh, Tống Ninh.

 

Tôi gượng gạo cười rồi gọi một tiếng:


– Chào chị dâu.

Lần trước cô ấy tới bệnh viện, cái thai mới hơn một tháng.


Mà anh tôi thì đã ra nước ngoài suốt nửa năm, mãi tới hôm qua mới bay về.


Vậy cái thai đó... là của ai?

 

Tôi lúc đó xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất, lấy ngón chân cào luôn một căn hộ ba phòng ngủ.
Nhưng nhìn chị dâu tương lai cũng chẳng dễ chịu gì hơn.

 

Cô ta cứ lâu lâu lại liếc nhìn tôi, chắc đang thấp thỏm không biết tôi có phơi bày chuyện cô ta mới làm phẫu thuật tuần trước hay không.

 

Đợi đến khi mẹ tôi vào bếp bưng đồ ăn, Tôn Trinh giả vờ vô tình hỏi anh tôi:


– Tống Trình, em gái anh ra trường chưa? Làm công việc gì vậy?

 

Ồ, lúc đó tôi đeo khẩu trang, chắc cô ta vẫn chưa dám chắc người thực hiện ca mổ cho mình có phải là tôi hay không.

 

Anh tôi cười đáp:


– Tống Ninh tốt nghiệp lâu rồi, giờ là bác sĩ đấy.

 

2.

 

Ba mẹ tôi xem chừng rất ưng chị dâu tương lai.


Lúc cô ta ra về, mẹ tôi còn dúi vào tay một phong bao lì xì 10.001 tệ.

 

Số tiền đó mẹ tôi đã ra ngân hàng rút từ sáng, toàn là tiền mới, số seri liền nhau.


Về đến nhà, bà còn cẩn thận dùng ruy băng đỏ buộc thành nơ nữa kia.

 

Vậy mà chưa đầy vài phút sau khi họ rời khỏi nhà, tôi đã nhận được tin nhắn từ Tôn Trinh gửi qua WeChat:
【Bác sĩ Tống, chuyện của tôi... có thể phiền cô đừng nói với bác trai bác gái được không? Bác sĩ có nghĩa vụ giữ bí mật cho bệnh nhân mà.】

 

Tôi nhắn lại:


【Cô Tôn, cô thấy thế này là hợp lý à?】

 

Trong bữa ăn, tôi có nghe anh tôi kể rằng anh và Tôn Trinh đã quen nhau được hơn hai năm rưỡi.

 

Nếu chuyện mang thai kia xảy ra trước khi cô ta yêu anh tôi thì tôi còn có thể miễn cưỡng hiểu được.


Nhưng hiện tại, hai người đã yêu nhau hơn hai năm rưỡi, anh tôi lại ra nước ngoài suốt nửa năm, mới về nước ngày hôm qua.


Vậy thì… cái thai đó chắc chắn không thể là của anh tôi.

 

Trong tình huống như vậy, cô ta còn dám gửi tin nhắn bảo tôi giữ kín, thật sự quá vô lý.

 

Không ngờ Tôn Trinh lại trả lời thêm một câu:


【Tôi chỉ không muốn khiến bác trai bác gái phải buồn lòng thôi. Tống Ninh, cô cũng là phụ nữ, chắc cô hiểu mà, đúng không?】

 

Tôi cạn lời.


Chỉ gửi lại cho cô ta một dãy sáu dấu chấm:


【......】


Rồi im lặng luôn từ đó.

 

3.

 

Lúc trước làm phẫu thuật cho cô ta, thái độ vẫn còn rất lễ phép.


Ngay cả khi ngồi ăn cơm, cách cô ta nói chuyện cũng nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, ra dáng một "chị dâu điểm 10".

 

Tôi không ngờ, quay đi quay lại, cô ta lại có thể tỉnh bơ nhắn tin cho tôi những lời vô lý đến mức khó tin như vậy.

 

Là bác sĩ, tôi đương nhiên có trách nhiệm giữ kín thông tin cho bệnh nhân.


Nhưng là em gái, tôi thực sự không thể giấu anh mình chuyện bạn gái anh ấy phản bội — mà người thực hiện ca xử lý kia lại còn là chính tôi.

 

Thế là tôi nhắn tin cho anh trai, dặn khi về nhà đừng vội lên lầu, tôi có chuyện muốn nói riêng.

 

Tôi đợi đến gần 11 giờ đêm, anh mới nhắn lại:


"Xuống đi, anh đang ở bãi xe tầng hầm."

 

Tôi xỏ dép, bước nhanh ra ngoài.

 

Anh nhìn tôi, vừa cười vừa hỏi:


– Có chuyện gì mà bí mật vậy? Không nói ở nhà được sao?

 

Tôi nghiêm mặt, chậm rãi nói:


– Anh à, tuần trước bạn gái anh đến bệnh viện bọn em để làm phẫu thuật… lúc đó thai mới hơn một tháng.

 

Nụ cười trên mặt anh dần dần biến mất.


Nhưng câu nói kế tiếp của anh lại khiến tôi chấn động thật sự.

 

– Anh biết rồi. Chuyện này đừng nói với ba mẹ.

 

Tôi:


Hả???


Tôi kiểu: Thế là sao? Cả thế giới này bị điên rồi à???

 

4.

 

Chuyện đến nước này, nếu ngay cả anh tôi còn không để tâm, thì tôi có chạy đi méc ba mẹ chẳng khác nào tự rước họa vào thân.

 

Lý do tôi nói với anh, là vì sợ anh bị lừa.


Nhưng giờ anh đã tình nguyện bị lừa, thì làm em gái như tôi, cũng đành ngậm miệng mà nhún vai.


Một người sẵn sàng ra tay, một người sẵn sàng đưa mặt chịu đòn.


Tôi tôn trọng. Tôi chúc phúc.


Mà cũng nhờ vụ này, dạo gần đây mỗi lần nhìn thấy anh, tôi đều thấy hơi ngại ngại.


Bởi vì trong ấn tượng của tôi, anh tôi chưa bao giờ là người dễ dãi kiểu vậy.

 

 

Chiều hôm đó, gần đến giờ tan làm, tôi bỗng nhận được một tin nhắn lạ.


Là một hệ thống cho vay online gửi tới, nội dung là nhắc nhở trả nợ.

 

Ban đầu tôi còn tưởng đây lại là chiêu trò lừa đảo mới.


Nhưng đọc kỹ thì giật mình – trong tin nhắn có ghi rõ họ tên anh tôi.

 

Tôi liền chụp màn hình gửi cho anh, hỏi có chuyện gì xảy ra vậy.

 

Cả tôi và anh đều làm bác sĩ.


Anh tôi làm bên phẫu thuật thẩm mỹ.

 

Anh sống cực kỳ nề nếp:


Không thuốc lá, rượu thì kiêng hoàn toàn vì công việc,


Mấy chỗ như bar, karaoke cũng chẳng bao giờ đặt chân tới,


Ăn uống sinh hoạt đều ở nhà với ba mẹ.

 

Với mức thu nhập hiện tại, chẳng có lý do gì để dính đến mấy khoản vay online đầy rẫy rủi ro như vậy.

 

Nhưng giờ các nền tảng vay tiền mọc lên như nấm, tôi bắt đầu lo không biết có phải ai đó đã dùng danh tính của anh để vay nợ.

 

Tôi đợi mãi, cuối cùng anh mới gọi điện lại cho tôi.

 

“Vừa rồi đang trong ca phẫu thuật nên anh không thấy tin nhắn em gửi.”


Giọng anh tôi qua điện thoại nghe có vẻ hơi mệt mỏi.

 

Tôi lập tức hỏi:


– Có chuyện gì vậy anh? Sao lại có tin nhắn đòi nợ?

 

Anh tôi đáp nhàn nhạt:


– Chắc tin nhắn lừa đảo thôi. Em cứ chặn số đó đi, đừng bận tâm.

 

Tim tôi thoáng lỡ một nhịp.


Không hiểu sao, giọng anh lúc đó nghe... không được tự nhiên lắm.

 

Tôi ngập ngừng:


– Nhưng bên đó lại biết rõ thông tin của cả hai chúng ta. Biết đâu không phải lừa đâu anh?

 

Tin nhắn đó chỉ nhắc đến việc trả nợ, không hề gửi đường link, cũng không bảo tôi chuyển khoản hay kết bạn gì cả.


Càng nghĩ, tôi càng thấy lạ.


Vì thế, tôi thăm dò:

 

– Không phải anh thật sự… vay tiền online đấy chứ?

 

5.

 

Anh tôi lập tức tỏ ra hơi kích động:


– Em đang nói linh tinh gì thế? Làm sao anh có thể đi vay mấy cái khoản đó được?

 

Tôi hỏi lại, giọng vẫn không giấu được sự hoài nghi:


– Thế nếu anh không vay, thì tại sao em lại nhận được tin nhắn đòi nợ?

 

Trước đây trong khoa tôi có một chị đồng nghiệp, con trai chị ấy từng vay app online.


Do trễ hạn trả nợ quá lâu, bên thu hồi nợ bắt đầu nhắn tin tới cả họ hàng người thân.


Tôi đã từng thấy tin nhắn đòi nợ đó, nội dung không khác mấy với cái tôi vừa nhận.

 

Lúc này anh tôi bắt đầu tỏ ra khó chịu:


– Tống Ninh, anh vừa làm xong một ca mổ, mệt lắm rồi. Em có thể đừng làm phiền anh lúc này được không?

Nghe thấy thái độ của anh, tim tôi thót lại.


Từ trước đến giờ, anh tôi luôn là người điềm đạm, nói chuyện với tôi chưa bao giờ lớn tiếng hay tỏ ra cáu kỉnh như vậy.


Giờ đột nhiên nổi giận, không lẽ… anh thật sự dính đến khoản vay kia?

 

Tôi còn chưa kịp hỏi thêm gì thì anh đã tắt máy cái rụp.


Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lưỡng lự không biết có nên tiếp tục đào sâu chuyện này không.

 

Ngay lúc đó, điện thoại lại vang lên.


Là một số lạ gọi đến.

 

Tôi bắt máy:


– Alo, tôi là Tống Ninh. Ai vậy ạ?

 

Đầu dây bên kia là một giọng nam xa lạ:


– Chào cô, cô có quen biết với anh Tống Trình không? Anh ấy có vay bên chúng tôi 20.000 tệ, hiện khoản nợ đã quá hạn rất lâu. Chúng tôi liên lạc mãi không được với anh ấy, nên đành phải gọi cho người thân. Mong cô nhắn anh ấy sớm trả nợ, nếu không sẽ bị ghi vào danh sách tín dụng xấu.

 

Tôi gần như không tin nổi vào tai mình.


– Xin hỏi… bên anh là nền tảng cho vay nào vậy? – tôi cố giữ bình tĩnh hỏi lại.

 

Đầu dây bên kia ngập ngừng một chút, rồi đọc ra một cái tên.

 

Nhưng… cái tên đó khác hoàn toàn với tên nền tảng ghi trong tin nhắn tôi nhận được lúc nãy!

 

Nghĩa là gì?


Nghĩa là anh tôi không chỉ vay ở một nơi.

 

Cảm giác lạnh từ lòng bàn chân lan thẳng lên tới gáy.


Tôi thật sự không hiểu nổi nữa.

 

Anh tôi đâu phải người tiêu xài hoang phí.


Anh có mức lương không tồi, ăn ở cùng gia đình, không rượu chè, không bài bạc, càng không thích tụ tập…


Tại sao lại phải đi vay tiền từ mấy app online lãi cắt cổ thế này?

 

Và điều khiến tôi thấy rợn người hơn cả là:


Số tiền đó… rốt cuộc anh dùng vào việc gì?

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích